họ. Tôi tin là ông đã làm quen với lưới bố phòng của chúng tôi và có dịp đến
thăm lò hỏa táng rồi. Cuối cùng chúng tôi chừa lại cho họ cái cơ hội thoát
thân bé nhỏ độc nhất.
Lão thiếu tướng đắc ý kéo dài câu nói cuối cùng, cố tìm trên nét mặt
của người nói chuyện với mình một phản ứng đối với câu nói đó. Nhưng
Pôn đã nén lại không để lộ ra nỗi thất vọng của mình và cơn phẫn nộ sắp nổi
lên. Anh hỏi bằng một giọng ôn tồn, đến nỗi chính bản thân anh cũng phải
ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của mình:
- Thưa ngài, vậy ngài muôn nói đến cái cơ hội nào thế nhỉ?
- Ha - ha - ha! Ông muốn tôi mở những tấm bản đồ của mình ra ngay
lập tức bây giờ hay sao? Sợ gì mà tôi lại không giở nó ra kia chứ. Có điều là
tất cả những gì mà ông đã và sẽ thấy được trong xưởng của chúng tôi, cũng
như những điều mà tôi sắp nói với ông, ông sẽ không thể nào nói lại cho bất
cứ một kẻ nào hết, họa chăng ông chỉ nói lại được với Diêm Vương mà thôi.
Vì ông không phải tên Pôn nữa, mà ông đang mang con số 2948, và việc
thoát khỏi nơi đây để trở lên mặt đất thì đến những người đã hóa ra ma rồi
cũng không hòng thực hiện được.
- Nghĩa là cái cơ hội mà ngài nói thực tế chỉ bằng con số không thôi
hay sao?
- Đối với mọi người thì thế thật. Nhưng đối với ông và một vài người
nữa đại loại như ông thì không phải thế, cố nhiên nếu ông biết cân nhắc điều
hơn lẽ thiệt. Nhân tiện, ông có thể ngồi xuống và lấy xì-gà mà hút. Xì-gà
ngon sẽ giúp cho ông cân nhắc được điều hơn lẽ thiệt đó.
Lão thiếu tướng đẩy hộp xì-gà đến gần Pôn và tự tay bật lửa lên cho
anh. Châm thuốc xong. Pôn rít lấy rít để, nên bỗng chốc mọi vật chung
quanh đều bị quay cuồng.