- Lâu lắm rồi anh không được hút phải không? ổ, không hề gì! Bây giờ
thoát khỏi cái nạn ấy rồi! - Lão thiếu tướng nói với cái giọng y như lão với
Pôn là một đôi bạn cũ, hẹn gặp nhau để nói chuyện tâm tình.
Pôn rít thêm một hơi nữa, và đầu óc anh đã tỉnh táo ra. Anh tự nhủ
thầm: "Đừng để lộ ra sự hồi hộp của mình, cố mà trấn tĩnh, lắng nghe cho
bằng hết những điều mà thằng cáo già này sắp phun ra... Chúng đang cần
đến mình làm việc gì đó, nên phải lợi dụng ngay cái ấy. Điều chủ yếu là phải
tranh thủ thời gian và tìm, tìm, tìm cho được lối thoát!".
- Ông có thể cầm lấy xì-gà mà hút.
- Thưa Thiếu tướng, tôi được gọi đến đây có phải là để nghe một phát
minh mới đầy thú vị không?- Pôn hỏi có ý giễu cợt.
- Cũng đúng một phần, chúng tôi có thể giảm nhẹ cái chế độ lao tù đối
với các anh, nếu chúng tôi xét thấy anh là một người biết điều.
- Giả sử tôi là một người biết điều đi...
- Thì anh nên nghĩ như thế này: Thắng lợi của nước Đức là con đường
thoát thân độc nhất đối với tôi, với điều kiện là tôi sẽ đóng góp vào thắng lợi
đó, bởi vì trong trường hợp bại trận thì công xưởng này sẽ tan ra mây khói,
và bản thân tôi cũng tan xác theo nó...
- Thưa Thiếu tướng có lẽ chúng ta không cần tấn công nhau về tâm lý
nữa, xin ngài cứ nói thẳng cho, ngài cần gì ở tôi?
- Đồng ý thôi, chúng ta sẽ nói chuyện cởi mở với nhau vậy. Tôi thấy ông là
một chuyên gia lành nghề. Nguyên là những máy ngắm đặt trên các máy bay
ném bom của chúng tôi hiện nay chưa làm cho chúng tôi mãn nguyện.
Chúng tôi đã tập hợp lại đây một số kỹ sư lỗi lạc. Chúng tôi không hề để ý