Phương pháp này có ba giai đoạn: Giai đoạn thứ nhất như ông đã được nghe
rồi- tức là khảo bên trong, giai đoạn thứ nhì là khảo bên ngoài, và giai đoạn
thứ ba - phốỉ hợp cả hai giai đoạn trước.
- Thế cái việc khảo nghiệm của ông có mang lại kết quả gì không? Con
bé đã khai ra chưa?- Hen-rích cảm thấy giọng mình hơi run, bèn dăng hắng.
Dô-ghen nhăn mặt không vừa lòng.
- Bây giờ thì chưa, nhưng điều đó không làm tôi phải lo lắng vì chúng
tôi mới bắt tay vào giai đoạn thứ nhì thôi! Hôm nay... thế nào nhỉ, phải nói
thế nào nhỉ? A ha? Hôm nay con bé chỉ mới trông thấy hoa thôi, rồi ngày
mai nó sẽ nếm thử quả! Ông hãy tin rằng nó sẽ cảm thấy được vị ngon và
ngay lập tức phải phun ra hết: đi gặp ai, với mục đích gì.
- Nhưng nhỡ ra con bé không có tội thì sao?
- Ông Hen-rích thân mến! -Mi-le xen vào - Ông là một đồng nghiệp
tương lai của chúng tôi thì nên biết rằng: Kẻ nào ở sở Giét-ta-pô ra chỉ có
thể sang bên kia thế giới hoặc rơi vào trại tập trung thôi. Trại tập trung thì
gần đây không có, vì vậy chỉ còn lại một con đường: sang bên kia thế giới!
Giá tôi ở vào địa vị ông Dô-ghen thì tôi đã ăn gỏi con bé rồi. Tôi lúc nào
cũng giữ vững nguyên tắc này: Dân Pháp càng ít, càng bớt kẻ thù. Đúng vậy,
tiếc là phải bỏ mất con bé, chẳng chấm mút gì được cả, nó đẹp tuyệt trần.
- Một đứa con gái đẹp, vậy mà ông không cho tôi ngắm một tí!
- Ông Dô-ghen, cho Nam tước giải trí đi!
Dô-ghen lảo đảo ra khỏi phòng, mở cửa phòng giấy quát bảo tên trực
ban: