Dô-ghen toan đứng dậy, nhưng gã lảo đảo ngã phịch xuống ghế. Cặp
mắt đục ngầu của gã lờ đờ nhìn Lút-vin, rồi chợt long lên:
- B...à...à... có thể ngồi được đấy! Tôi mời bà lên không phải để hỏi
cung, mà... mà để dự một bữa tiệc tang. Bà hãy nhận lời đi, chúng tôi rất nhã
nhặn và chiếu cố mới mời bà dự bữa tiệc tang của mình đấy.
Lút-vin không nhúc nhích. Hình như chị không nghe lời nói của Dô-
ghen, chị chẳng thèm nhìn những ngưòi đang có mặt trong gian phòng.
- À, mày to gan nhỉ!- Dô-ghen lại toan đứng lên, gã bước tới, nhưng lại
ngã xiêu ngã vẹo, và cùi tay của gã va phải góc tủ chè sắc cạnh.
- Ô... ô... i... !- Gã the thé rên rỉ, và sắc mặt vốn đỏ ửng của gã tái nhợt
đến nỗi hình như gã sắp ngất đi. Mi-le chạy đến gần và ôm lấy hai vai gã.
- Tôi đã bảo với ông rồi - thịt mẹ nó đi cho rảnh! Lôi cổ nó ra ngoài
vực ấy! - Rồi Mi-le bẻ ngón tay kêu răng rắc giả làm tiếng súng nổ.
- Đúng, đúng, lôi ra vực, lôi ra vực, lôi ra vực! - Dô-ghen đấm tay
xuống bàn và gào lên.
Mi-le chếnh choáng đi sang phòng giấy và một phút sau quay vào, tay
cầm cuốn sổ.
- Sổ danh sách đây, ký vào!
Dô-ghen nhanh nhẹn rút lấy bút máy rồi cúi xuống quyển sổ. Hen-rích
trông thấy hắn viết bên cạnh tên Lút-vin: "Ra lệnh chấp hành bản phán quyết
- Dô-ghen".