Đã ba giờ khuya, trong khách sạn mọi người đang yên giấc. Hen-rích bí
mật mang Lút-vin về phòng riêng của mình. Suốt dọc đường chị im lặng và
khi trèo lên bậc thang, như một người nằm ngủ bị bóng đè, chị chẳng nhìn
xuống chân, mà cũng chẳng đưa tay lên vịn lan can. Khi vào đến phòng rồi,
tựa hồ như chị mới tỉnh giấc. Suốt cả buổi tối, lần đầu tiên Hen-rích được
nghe tiếng chị nói.
- Thằng đểu giả!- Lút-vin thét lên - Mày còn ghê tởm hơn một tên quỷ
sa-tăng!
Bị kiệt sức vì tiếng thét giận dữ và căm hờn, Lút-vin loạng choạng,
nhưng khi Hen-rích tiến lại gần để đỡ chị ngồi xuống, chị liền đấm anh văng
ra bằng một sức mạnh bất ngờ.
- Đừng đến gần tao, tao không để mày làm nhục khi tao còn sống.
- Được rồi, tôi không đến gần nữa. Nhưng chị ngồi xuống đi, Lút-vin!
Tôi sẽ gọi cô Mô-níc đến đây ngay bây giờ và cô ấy...
- Tao không biết Mô-níc nào hết!
- ... và cô ấy sẽ nói cho chị rõ mọi việc.
- Đã bảo tao không biết cô Mô-níc nào hết kia mà!
- Thế thì tôi nhắc lại cho chị nhớ: Đó là người con gái đã truyền cho chị
cái tin về chuyến xe lửa ở Bông-vin và ngày hôm nay chính cô ấy đã ra đón
"bà chị họ" của mình trên sân ga.
- Tao chẳng quen biết ai ở cái đất này cả, và cũng chẳng ai ra đón tao
cả.