- Thưa Trung tướng, xin cảm ơn ngài!
Thê là lại phải đi Mu-khen.
Chỉ còn một mình Mi-le biết được mục đích của chuyến đi này mà thôi.
Ngay đối với đại úy Lút, Hen-rích cũng quyết định chưa nói cho gã biết vội
về quan hệ giữa anh và con gái tướng Béc-gôn. Biết tin Hen-rích sắp đi
phép, Lút dặn dò:
- Thôi, cậu sắm sửa mà lên đường, Hen-rích nhé - Lút vừa nói vừa thở
dài - Tớ hy vọng cậu sẽ moi được ở ba cậu những tin tức mà ngay cả báo chí
và đài phát thanh cũng không thấy nói đến. Tớ muốn hiểu biết cái thế giới
bên ngoài vô cùng. Chán cuộc đời sên ốc này lắm rồi: người ta chôn vùi
mình trong cái xó u tì này, rồi ngồi đây, chẳng thấy, mà cũng chẳng nghe cóc
khô gì hết.
Những ngày sửa soạn nghỉ phép trôi qua vùn vụt. Phải xuống Pôn-chây
một lần nữa để xem xét lại việc xây công sự, mang tập công văn về Sam-bê-
ri, hoàn thành vài công việc lặt vặt, nhưng khá phức tạp.
Vì bù đầu trong công việc nên Hen-rích chỉ gặp Mô-níc một lần: nàng
đến để báo cho anh biết Lút-vin đã bình yên vô sự. Nàng quá lo cho số phận
của Lút-vin và Hen-rích đến nỗi bây giờ gương mặt nàng sáng ngời lên vì
sung sưống, cho nên Hen- rích không muốn nói cho nàng biết chuyến đi
Mu-khen của mình. Nhưng Hen-rích không thể giấu mãi được nữa.
Trước hôm lên đường anh xuống tiệm ăn báo tin là buổi chiều anh sẽ
đến để từ biệt.
Bà Tác-van trách anh:
- Ông Hen-rích, mới đó mà đã ba ngày ông không bước chân qua