đến.
- Thế nào mà cậu phá cả tập quán vậy, Hen-rích? Buổi chiều trước khi
ra đi phải bù khú vói anh em trong đơn vị chứ.
- Tất nhiên, giá mà tổ chức được buổi liên hoan chia tay nho nhỏ thì
hay quá, nhưng cái món ấy bây giờ không hợp thời đâu Lút ạ, thậm chí còn
có vẻ bất tiện nữa. Tình hình chiến sự không được tươi lắm...
- Cứ nói trắng ra là rất bi đát.
- Nếu cứ nói toạc móng heo thì bi đát vô cùng!
- Vì vậy mà ngót tháng nay tổ phải chạy như một thằng rồ - Lút than
vãn mệt mỏi - Tớ có cảm tưởng y như lúc nào người ta cũng lừa dối tớ, như
phỉnh một thằng ngốc, rồi độp một cái tất cả đều lòi đuôi: hết thảy những gì
tớ tin tưởng đều đúng cả, còn những gì mà người ta buộc tớ phải tin đều là
ảo tưởng, là trò hề, không hơn không kém.
- Tình hình chiến sự ở Sta-lin-gơ-rát ảnh hưởng đến cậu ghê thế à?
- Cái ấy chỉ giúp tớ nhận thấy vấn đề nhanh hơn mà thôi. Nước Đức,
như trước kia người ta vẫn khoe với chúng mình, cần phải chinh phục cả
hoàn cầu, cần bắt cả châu Âu phải quỳ gối trước mặt nó, bây giờ nó không
thể nào giải vây nổi cho ba chục vạn quân tinh nhuệ của mình nữa! Bộ tư
lệnh của chúng ta cử viện binh đến cứu bọn bị vây, y như ném củi vào lò
vậy, chúng ta đang dốc vào Sta-lin-gò-rát tất cả những sư đoàn, quân đoàn
mới, và thực ra chúng cũng đang cháy sạch ra tro. Tốt hơn hết là rút béng
những đội quân đã mất hồn, đã tơi tả kia ra khỏi cái đất ấy đi! Chao ôi, sao
lòng tớ thấy đau xót đến thế!