của mình ra hiệu.
Dù Hen-rích cố dứt ra khỏi hai tên Mi-le và Dô-ghen thật sớm, nhưng
bữa cơm tối cũng kéo đến khuya. Chẳng còn cách gì để nghĩ đến cuộc gặp
gỡ với Mô-níc nữa. Thật vậy, mãi gần sáng Hen-rích mới kịp tranh thủ tạt
qua chỗ nàng vài phút. Anh đinh ninh là mọi việc sẽ tốt đẹp, nhưng Mô-níc
không tin là khách khứa bất ngờ kéo đến phòng Hen-rích khiến anh không
đến được với nàng.
Hen-rích vế với vợ chưa cưới của mình, lòng nặng trĩu. Và trước khi đi
cũng như lúc vừa lên tàu anh cố không nghĩ đến ả, thậm chí cố quên là mình
đi Mu-khen với mục đích gì. Thoạt tiên anh đã xua đuổi được những ý nghĩ
đó. Rồi hình như nét mặt buồn bã thoáng vẻ giận dỗi của Mô-níc hiện ra
trước mắt anh che lấp hết mọi vật chung quanh. Phải, nàng có quyền giận
anh. Mà không phải vì lý do anh không giữ đúng lời hứa và không đến để từ
giã nàng đâu. Hen-rích đau khổ vì chuyến đi của anh như một việc làm vụng
trộm, vì anh không nói rõ cho Mô-níc biết trò chơi bất đắc dĩ của anh đối với
Lô-ra. Nhưng làm thế nào để giải thích được mối quan hệ của mình với ả
kia? Không rõ nguyên nhân, Mô-níc không sao bỏ qua được câu chuyện đó.
Mà trình bày nguyên nhân ra thì không thể được.
Mọi việc trở nên rắc rối... chỉ vì trên đường đi của anh có thêm Mô-níc
và anh không phát hiện được đúng lúc mối nguy cơ đang đe dọa anh và Mô-
níc. "Bây giờ muộn rồi... bây giờ muộn rồi... bây giờ muộn rồi"- bánh xe kêu
sình sịch đều đều như nhắc nhở. Lúc này không nên nghĩ vớ vẩn nữa.
Hen-rích cố xua đuổi những ý nghĩ vương vấn. Tốt hơn hết là nghĩ đến
Lô-ra, đến những cô gái bất hạnh bị ả hành hạ. ít ra ý nghĩ đó cũng gây nên
sự giận dữ mà giận dữ căm phẫn bao giờ cũng đi liền nhau. Thực ra thì anh
thiết gì vợ chưa cưới của mình, thiết gì đến mọi thứ của nhà vợ, nhưng anh
giả vờ say mê, và tán tỉnh Lô-ra, cần nghe những câu châm ngôn dài lê thê
của Béc-gôn, cần hôn tay mụ En-da. Và cuối cùng anh còn phải đeo chiếc