Hen-rích và Lút đã nhiều lần bàn tán về tình hình chiến sự, nhưng chưa
khi nào Hen-rích thấy bạn mình có một tâm trạng nặng nề như lần này.
- Thôi, Lút ạ, cậu ngủ lại đây một đêm vậy. Chúng mình sẽ ăn cơm, tri
kỷ vụn với nhau... Mình cũng chưa từ giã cô Mô-níc nữa, ta mời cả cô ấy
nhé.
- Tổ ở lại đây không làm phiền gì cậu chứ?
- Nếu cậu đồng ý, mình sẽ gọi dây nói mời cô ấy và đặt vài món ăn.
Hen-rích với lấy ông nói, nhưng những ông khách bất ngờ là Mi-le và
Dộ-ghen lại tới gõ cửa.
- À, ra thế! Ông định cuốn gói về Mu-khen mà không từ biệt anh em
đấy phỏng?- Mi-le đứng trên ngưỡng cửa nói vào.
- Ông xem này, tôi còn đứng bên cạnh máy nói và đang định gọi ông
đây- Hen-rích nói dối.
- Dô-ghen, vậy mà tôi bảo chúng mình vác mặt đến chưa được một lời
mời nào là không tiện đấy! Còn ông Lút, ông cũng ở đây à? Thật là anh
hùng tương ngộ! Ngày 24 còn vui hơn nữa đấy. Mà có lẽ chúng mình mời cô
ả sang chứ? Trong cái thế giới đàn bà, các ông biết không...
Hen-rích liếc nhanh đôi mắt nhìn Lút, và gã hiểu ý.
- Được sự ủy quyền của thượng úy Hen-rích trong khi ông ta bận mặc
quần áo, tôi đã có lời mời cô ả rồi. Nhưng cô ả đang mệt. Thế là buổi liên
hoan của chúng ta hoàn toàn chỉ có mấy thằng đực rựa chưa vợ.
Hen-rích không còn cách nào khác, đành lôi mấy ông khách trâng tráo