Ăn xong, Hen-rích mới ân hận vì anh không nghe lời bà Tác- van nên
đã không mang theo thức ăn dọc đường. Trong cá hộp thấy có vật gì đáng
nghi nên Hen-rích không dám đụng đến, bia thì rót trong thùng tô nô ra có
mùi đăng đắng, còn cà-phê, như cô hầu bàn đã báo trước, là cà-phê giả. Ăn
hết hai quả trứng, Hen-rích lại thấy đói hơn. Lúc dùng cà-phê, đôi mắt anh
dừng lại chỗ ông khách độc nhất trong quán. Đó là một ông già trạc sáu
mươi nhăm. Ông ta đang say mềm. Thời xưa chắc cặp mắt ông cũng xanh,
nhưng bây giờ ông đang nhìn Hen-rích với con mắt tàn héo của tuổi già,
trong đó lóe lên sự căm thù, và đôi môi ông cong vênh lên trong nụ cười
kháy khinh bỉ:
- Thế nào, thưa quan lớn, ngấy lắm phải không? - Ông giễu cợt hỏi và
hất hàm về phía cốc bia và hộp cá bị gạt sang bên - Ngài tưởng rằng ngài
đáng được hưởng hơn thế nữa ư? Tôi bảo là không! Ngài không đáng được
hưởng hơn thế nữa.
Ông già cầm lấy cốc bia uống dở và ngồi lại gần Hen-rích. Bây giờ họ
ngồi sau dãy bàn bên cạnh, gần như ngang đấy, Hen-rích nghe rõ cả hơi thở
khò khè của ông già.
- Cõi thiên đàng mà các ngài định xây trên nước Đức giờ ở đâu vậy,
thưa ngài? Đã hơn mười năm nay tôi chờ đợi cõi thiên đàng đó. Từ ngày mà
tôi tin theo các ngài và cùng với các ngài hò hét: "Nước Đức, nước Đức trên
hết!". Chao ôi, tôi không khỏi xấu hổ khi nhớ lại hành vi ngu ngốc tai hại
kia! Tin tưởng các ngài! Để cho các ngài lừa bịp như thế! Tôi xin hỏi ngài,
tất cả những gì các ngài đã hứa với tôi, một người dân Đức bình thường,
ngoài hai bàn tay trắng ra không có một vật gì khác, ở đâu!
Hen-rích ngả người trên ghế, lấy làm thú vị nghe ông già thuyết.
- Đấy, ngài đã nếm mùi một bữa ăn sáng và ngài phải gạt ra! Cái mùi