- Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra vậy...
Hen-rích đến bên máy điện thoại và quay số. Rõ ràng có người đang
đợi tiếng chuông reo, vì ngay tức khắc ống nghe được nhấc lên.
- Mô-níc, đề nghị cô sang phòng riêng tôi ngay bây giờ.
Nghe giọng nói bình tĩnh của Hen-rích, lập tức đôi mắt Lút-vin như bị
một màn xương mù che phủ, và chị cảm thấy mình đang rơi xuống vực
thẳm.
LỄ ĐÍNH HÔN GIỐNG NHƯ MỘT ĐÁM TANG
"Ba đã được nghỉ phép mười hôm, kể từ ngày 25 tháng giêng. Đúng
ngày 24 tháng giêng con phải về đến Mu-khen. Hôn con. Ba của con".
Giọng đó giống một mệnh lệnh hơn là lời mời. Hen-rích nhận được bức
điện của Béc-gôn ở phòng tham mưu và anh tức tốc đi tìm E-véc.
Nhưng E-véc không đọc qua bức điện.
- Tôi biết rồi, biết hết cả rồi! Hôm kia thiếu tướng Béc-gôn có gọi dây
nói cho tôi, và tôi cũng đã hứa cho anh về rồi. Nhưng tôi không thể nào cho
anh về quá năm ngày. Anh báo lại cho ba anh biết hoàn cảnh của chúng ta để
ông ấy đừng có ấn tượng là tôi quá khắt khe với sĩ quan, vả lại, tôi tin rằng
ba anh thông hiểu tình hình ở đây chẳng kém gì chúng ta đâu. Giá mà lúc
khác thì tôi sẵn sàng để cho anh nghỉ đến hàng tháng cũng được, nhưng bây
giờ thì...