- Anh Hen-rích, giờ em là bạn láng giềng của anh rồi đấy.
- Sao, cô là bạn láng giềng của tôi à? Tôi nhớ rất rõ rằng trại tập trung
của cô ở tận miền tây Bờ-rút-xi-a cơ mà.
Béc-ti-na so một bên vai lên và chìa vể phía Hen-rích.
- Anh thật là một con người lơ đãng, anh hãy chú ý xem cái này này -
Béc-ti-na lấy ngón tay gõ gõ vào chiếc lon mới toanh.
- Ổ, có thể chúc mừng cô đấy!
- Anh thấy chưa? Cái này chẳng những có nghĩa là thăng cấp mà còn có
nghĩa thăng cả chức vụ nữa. Em đã được bổ nhiệm làm trưởng trại tập trung
đặc biệt ở Pông-che, hình như cũng gần Xanh Rê-mi thì phải.
- Trại tập trung đặc biệt? Thế là nghĩa gì, nếu nói một cách nôm na
thông thường.
- Nghĩa là em đã được đặc biệt tín nhiệm: Sau khi nhận trại, em phải
qua một kỳ sát hạch, tức là phải đặt ra cho trại một chê độ nhằm biến đám tù
binh kia thành một đàn gia súc biết làm việc và chẳng những họ sẽ quên mất
tính ương ngạnh, mà còn không nhớ được mình là con người nữa.
Béc-ti-na nốc cạn cốc rượu cô-nhắc rồi rít một hơi thuốc lá. Đôi mắt to,
màu xanh long lanh cuồng loạn, hai cánh mũi nhỏ xíu rung rung, đôi môi
mím chặt.
- Thế thì tôi chả hiểu tại sao mà cấp trên lại bổ nhiệm cô trông coi cái
trại ấy? Vì dù sao cô cũng vẫn là đàn bà.