- Thú thật là tôi không còn bụng dạ nào để đến tiệm ăn nữa rồi...
- Thế thì, ông... - Cu-bít im bặt. Mặt hắn nhăn nhó, trông rõ một thằng
láu cá.
- Ông muốn nói điểu gì với tôi vậy? - Hen-rích mỉm cười hỏi hắn, tuy
anh thừa biết hắn sẽ nói gì với mình.
- Thưa Nam tước, tôi đang cần năm chục mác. Chỉ năm chục mác thôi,
thưa Nam tước. Cộng với số vay trước, tôi nợ Nam tước tất cả là sáu trăm
hai mươi mác. Ông vui lòng cho, số tiền đó cũng chả là bao mà.
- Ông mang tiền đi nướng ở đâu vậy, ông Cu-bít? Xin lỗi vì tôi hỏi hơi
quá lời. Nhưng tôi lấy làm lạ không hiểu trong một tháng rưỡi sống ở Xanh
Rê-mi mà ông tiêu thế nào hết một tháng lương của sĩ quan và thêm hai trăm
mác nữa kia chứ? Ngay như ngày trước, ông còn cờ bạc...
- Nam tưóc yêu quí của tôi ơi, thưa Nam tước ông quả là một người bạn
ngây thơ! Nếu tôi và ông không sa vào cái đất Xanh Rê-mi này đi nữa, mà
sa vào một làng hẻo lánh nhất, vẻn vẹn chỉ độ năm sáu trăm nóc nhà thôi, thì
tôi cũng sẽ có thể kê ra cho ông ba mươi ba cách để hàng ngày có thể tiêu
đến ngót trăm mác, và có khi còn hơn nữa.
Hen-rích cười hà hà.
- Vô luận thế nào đi nữa, nếu đặt cho mình một mức chi tiêu nhất định,
thì chắc chắn ông có thể tự hạn chế được, nhưng đằng này còn để mua lấy
khoái lạc.
- Nhưng tôi hỏi ông, trong cuộc sống của tôi có cái gì gọi là vui sướng
không? Công tác thì tôi ngấy lắm rồi, chẳng những đối với công việc tôi
đang làm hiện nay, mà đối với tất cả bất cứ việc gì! Còn bọn con gái thì tôi