đã ngán chúng, mà chúng thì cũng chả thích gì tôi nữa. Thế thì còn những
thú gì? Rượu và moóc-phin! Thế thôi! Vậy tôi ki ca ki cóp để làm quái gì cơ
chứ? Để cho thằng em độc nhất của tôi, một đứa sinh sau đẻ muộn, gọi tôi là
thằng ngốc hay sao?
- Ông Cu-bít, tôi nghĩ rằng công việc ông đang làm thú vị lắm cơ mà!
- Giá tôi cứ học tập và trở thành một vị mục sư để cầu chúa giải thoát
cho linh hồn con người thì đối với tôi những linh hồn ấy thú vị hơn là bây
giờ, tôi phải đày ải chúng xuống địa ngục bằng những phương pháp của sở
Giét-ta-pô.
- Ông chó má lắm.
- Ông muốn gọi tôi thế nào cũng được. Nhưng con người không còn là
một cái gì thú vị nữa rồi! Tôi nói để ông tin rằng, làm cái việc tìm kiếm bọn
tội phạm còn thoải mái hơn sống ở nước ta nhiều. Gọi một tên ra lấy khẩu
cung. Dùng hết mọi lối tra tấn, nhưng nó hoặc im lặng, hoặc lẩm bẩm gì gì
về nước Pháp, về nhân dân, về sự tự do! Tôi lợm giọng lắm, ông Hen- rích
ạ! Ông hãy tin tôi! Tổ quốc của tôi giờ là cái tiệm ăn, nơi mà người ta cho
tôi ăn ngon uống rượu bổ. ở đâu thoải mái thì đó là Tổ quốc. Ông còn nhớ
câu tục ngữ ấy chứ? Thê rồi tên bị tra tấn hô to trước khi chết "Vì nước
Pháp". Nhưng ngay cả nước Pháp cũng không biết nó là ai nữa, và chắc
chắn rằng không khi nào biết chính tay tôi đã đẩy nó xuống vực thẳm! Con
người trở nên chán ngắt và bình thản. Ngay cả ni cô của ông cũng thế, Nam
tước ạ!
- Ni cô nào cơ?
- Thôi đừng vò ngây thơ nữa, tôi biết cái cô ở tiệm ăn hơn ông nhiều.
- Tôi không hiểu ông muốn nói gì - Giọng Hen-rích gắt gỏng - Hầu như
ngày nào chúng ta cũng thấy mặt nhau, trong mọi trường hợp khó khăn ông