— Đừng làm bẩn áo người ta! Đây là hàng “len” bên Anh, tám ngàn
đồng một thước.
Tám ngàn một thước! Vương há miệng như cá ngộp nước. Anh chỉ kiếm
có hai đồng một tháng. Phải mất bao nhiêu thước để may một chiếc áo từ cổ
xuống gót chân?
Trong khi người thanh niên nói về các nền cộng hòa, Vương tính nhẩm
giá chiếc áo mà anh đã sẵn dịp cưới vợ sáu năm về trước. Tất cả phải mất
hai thước rưỡi, vị chi hăm tám đồng.
Anh cảm thấy ngẩn ngơ trước sự giàu có đó. Phải làm lụng vất vả năm
năm mới sắm được một chiếc áo như thế.
Vương lẩm bẩm:
— Thật là đắt!
Chàng thanh niên quay lại nhìn Vương với vẻ ân cần:
— Đây là hàng ngoại quốc. Người ta lấy lông cừu dệt đặc biệt cho
những người tóc đen, do bàn tay của những tên nô lệ người Anh.
Khi thấy Vương ngớ ngẩn trầm trồ khen áo mình, chàng thanh niên nói
tiếp:
— Như tôi đã nói, chúng ta không cần vua chúa. Đất nước vĩ đại của
chúng ta, như các vị thánh hiền từng tuyên bố, phải có một chánh phủ của
dân, do dân và vì dân. Anh cũng có thể đi bầu để chọn một vị Tổng thống.
Họ Vương lùi mấy bước, kêu lên:
— Tôi à? Tôi còn phải nuôi cha tôi, ông nội tôi, vợ tôi, và ba đứa con
gái. Bao nhiêu miệng ăn trông đợi nơi tôi. Tôi không có thì giờ. Xin ông lo
các việc đó dùm tôi...
Chàng thanh niên đập bàn; cười ha hả khiến mọi người quay lại.
Họ Vương quay đi, khó chịu trước sự dòm ngó của nhiều người.
Thanh niên kia nói:
— Anh ngu dốt quá. Có gì đâu, chỉ viết một cái tên trên mặt mẩu giấy
rồi bỏ vào hộp.
Vương lo ngại:
— Nhưng tôi không biết viết.
Thanh niên nốc cận chén trà, ném bốn đồng xu lên bàn, nói: