Ban đầu, anh trông đợi xảy ra những biến cố bất ngờ, nhưng khi tóc anh
dần dần mọc lại, mùa hè nối tiếp mùa xuân, hết thu đến đông, năm này kế
tiếp năm kia, cuộc đời của anh vẫn không thay đổi. Anh vẫn làm lụng từ
sáng đến tối, nhưng vẫn nghèo và không kiếm được một thằng con trai nào.
Thét rồi chán nản, anh không ngủ được nữa, đêm đêm trằn trọc, thắc
mắc nhiều điểm, nhưng điều làm anh đổ quạu là không hy vọng được
hưởng lạc trong những ngày về già.
Cho nên một hôm, anh nói xa xôi để trách vợ không sanh con trai cho
anh:
— Quả đất này toàn là những phường ăn hại, không được tích sự gì.
Mỗi khi nghe có ai sanh con trai, anh nghiến răng, trách ông trời bất
công đối với anh. Anh cũng bực khi giá vải, giá dầu, giá củi tăng lên.
Lên tỉnh, anh bực khi thấy những kẻ ăn không ngồi rồi thả rong ngoài
phố ăn mặc nhung lụa, hoặc ngủ gà ngủ gật trên bàn tiệc các quán nước hay
ngồi đánh bài trong các kho hàng trong khi anh phải còng lưng gánh nặng
để nuôi những kẻ đó.
Một việc nhỏ nhặt cũng làm cho anh gắt gỏng. Một con ruồi bu trên mặt
đầm mồ hôi cũng có thể làm anh nhảy dựng lên, kêu ầm ĩ. Nhiều người
trông thấy kêu lên “Kìa thằng điên gây gổ với con ruồi”. Thật ra thì nguyên
nhân chánh của sự bất mãn là cái áo xanh mà anh mơ ước một cách vô
vọng.
Một hôm, khi lên chợ, đi ngang qua văn miếu, anh trông thấy một thanh
niên lớn tiếng diễn thuyết. Đó là một cậu còn trẻ, mặt tái xanh, mặc áo đen,
cậu vừa hô hào, vừa quơ hai cánh tay gầy và đảo mắt nhìn đám đông đang
bu chung quanh.
Vương vờ mệt đứng lại để nghe. Anh ngồi lên trên chiếc đòn gánh, lấy
khăn lau mặt. Ban đầu anh không hiểu gì. Anh đinh ninh thanh niên kia sẽ
nói về nhà vua, nói về Cộng Hòa. Nhưng không, anh chỉ nghe những danh
từ mới lạ.
Giọng the thé của thanh niên vang lên:
— Bọn đế quốc, bọn ăn cướp ngoại quốc giết chúng ta, chà đạp chúng
ta.