Họ Vương kinh hãi, anh không biết đế quốc là ai, nhưng vẫn ngồi nán lại
nghe. Anh lấy dọc tẩu ra, hút vài hơi trước khi tiếp tục đi. Bỗng anh nghe
thanh niên kia kêu lên:
— Tất cả tài sản là của chúng ta. Người ta đã cướp nhà, cướp đất, cướp
tiền của bạc vàng. Chúng nó sống đế vương trong khi chúng ta làm nô lệ.
Chúng đi xe hơi, có máy hát, mặc gấm vóc xanh đỏ vàng, cũng như các vị
vua chúa. Đả đảo tư bản! Cách mạng muôn năm! Nhờ cách mạng mà kẻ
nghèo trở nên giàu, kẻ giàu biến thành nghèo.
Họ Vương nhào tới, đánh rơi dọc tẩu, tiến gần thanh niên hỏi:
— Thưa ông, chừng nào?
Chàng thanh niên đảo cặp mắt sáng rực về phía anh nông dân, nói:
— Ngay bây giờ. Khi những ngươi cách mạng tiến vào thành phố, tất cả
đều thuộc quyền sở hữu của anh. Anh chỉ còn chọn lựa. Đồng chí có phải là
một nhà cách mạng?
Họ Vương ngây ngô đáp:
— Người ta gọi tôi là nhà cách mạng họ Vương.
Nhưng chàng thanh niên kia không để ý đến Vương. Y tiếp tục la khẩu
hiệu:
— Đả đảo tư bản. Đả đảo ngoại nhân! Đả đảo tôn giáo, đế quốc! Cách
mạng muôn năm! Người nghèo trở nên giàu! Người giàu biến thành nghèo.
Bây giờ họ Vương hiểu được chữ cách mạng. Còn mấy danh từ tư bản,
đế quốc, tôn giáo chẳng có nghĩa gì. Chỉ có một điều rõ ràng là kẻ nghèo trở
nên giàu, kẻ giàu biến thành nghèo. Nếu đúng như vậy thì họ Vương cũng
muốn làm cách mạng.
Anh nhìn chăm chú thanh niên kia và trong khi nhìn như vậy, anh chợt
thấy một tên lính cầm súng gắn lưỡi lê chĩa ngay mũi súng vào lưng diễn
giả, quát to:
— Nhà cách mạng trẻ tuổi! Mời ông vào khám để xem ông có làm giàu
được hay không!
Thanh niên kia vụt biến thành một kẻ không hồn, âm thầm bước xuống
đi về khám dưới mũi lưỡi lê của người lính.
Đám đông giải tán như tuyết rã dưới ánh mặt trời. Họ Vương hốt hoảng