Có tiếng ho ngoài cửa. Nàng vén màn lên. Một người tớ gái mang đến
một ấm nước nóng. Nàng cầm lấy đặt lên trên bàn nhỏ, cho khăn lông vào,
vắt ráo lau mặt, tay. Thoa sơ một lớp phấn trên má và trán, nàng đã sẵn
sàng. Dù ăn mặc giản dị nàng trông hãy còn trẻ, vóc người mảnh mai, đều
đặn. Không ai nghĩ là nàng đã có con, khi thân hình rất thẳng và đôi vú nhỏ.
Dù vậy, nàng không đẹp. Nàng thiếu linh động, hoạt bát. Nàng quá trầm
lặng...
Sau khi sửa soạn xong, nàng xuống bếp xem những gia nhân nấu cơm
sáng.
Nàng bảo một bà lớn tuổi chỉ dạy hai cô gái đồng quê giúp việc trong
nhà:
— Hôm nay làm món gà phơi khô.
Bà bếp nói:
— Tôi sẽ cắt vài miếng. Cậu nhà còn thích những món nào khác?
Nàng nói:
— Anh ấy thích đậu đỏ hầm thịt bỏ tiêu. Nhớ pha trà, thứ thiệt ngon.
Bà tớ chánh hôm qua, đứng bên cạnh bà cụ bước xuống bếp, mang theo
chiếc khăn sạch, một cục xà phòng đỏ và một thau đồng, đựng nước nóng.
Một cô gái bước theo sau, cầm một ấm trà mới, hỏi:
— Thưa cô, mình đi bây giờ chớ?
Nàng gật đầu:
— Phải, Wang Ma.
Nàng hướng dẫn hai người tớ gái tới trước cửa phòng mẹ chồng. Nàng
ngừng lại, khẽ tằng hắng. Bà mẹ kêu lên:
— Vô đi!
Ba người bước vào trong. Với gọng dịu dàng, nàng hỏi:
— Mẹ có ngủ ngon giấc không?
Hỏi xong nàng lấy ấm trà người tớ đặt lên bàn, chế vào chén rồi đứng
trước cửa màn chờ đợi.
Một bàn tay gầy và vàng thò ra màn bưng chén trà.
Nàng dâu châm thêm một chén nữa và cũng được bà mẹ chồng uống như
lần trước. Sau đó nàng đứng bên bàn đèn, làm thuốc cho mẹ chồng. Khi