nàng dâu và cô tớ gái bước ra ngoài, người tớ già ở lại để tiếp tục phục vụ
bà chủ.
Mỗi sáng, công việc phục vụ kể trên tiếp diễn đều đều! Lo cho mẹ chồng
xong nàng dâu trở về phòng mình thay quần áo cho con. Nhưng bây giờ còn
có một người khác để cho nàng săn sóc. Trước kia, mang trà buổi sáng cho
chồng là chuyện tự nhiên. Bây giờ, điều ấy có hơi khó một chút. Chồng
nàng đã thay đổi quá nhiều khiến nàng có cảm tưởng như vào phòng một
người lạ. Dù vậy, bổn phận làm vợ của nàng vẫn không thay đổi. Nàng bảo
cô tớ nhỏ:
— Mang tới cho chị một thau nước nóng và một bình trà, lấy bình đẹp
nhứt, và cho trà mới vào.
Nàng chờ cô tớ mang trà tới, mở nắp bình, ngửi hương thơm của trà.
Nàng tiến về phía cửa phòng chồng, tằng hắng. Cô tớ đứng phía sau.
Không có tiếng đáp lại. Nàng áp tai vào cửa màn nghe ngóng rồi len
ngón tay qua vai màn. Chồng nàng đã đóng cánh cửa. Nàng khẽ đập cửa
bằng lòng bàn tay.
Tiếng chồng nàng kêu lên:
— Ai đó?
Nàng giựt mình sợ hãi về giọng cộc lốc đó. Từ lâu nàng quên cảm giác
về sự có mặt của một người đàn ông trẻ tuổi, khỏe mạnh, trong nhà. Bảy
năm là một thời gian dài mà nàng đã trải qua bên cạnh cha mẹ chồng già và
mấy đứa con. Từ ngày cha mẹ ruột nàng mất, nàng trở về mái nhà xưa. Cho
nên nàng không biết rõ một người đàn ông có thể kêu to đến mức nào.
Cánh cửa vụt mở và Vương đứng trước thềm, mắt còn nhắm, tóc tai rối
bời. Chàng hỏi với giọng bực dọc:
— Việc gì vậy?
— Em mang trà cho anh. - Nàng ấp úng.
Vương kêu lên:
— Trà!
Rồi mỉm cười, vuốt tóc, ngáp:
— Được. Đem vào. Tôi quên lửng chuyện uống trà. Trong bảy năm qua,
tôi không hề uống trà quá sớm như vậy - Đôi mắt nhìn xuống chiếc thau