tiếp tục chạy, hai bàn chân nhỏ bé lướt trên những hòn đá tròn và trơn,
không chú ý đến những cảnh bên ngoài thành phố mà từ lâu nàng không
trông thấy. Nàng chỉ nghĩ tới đứa con trai duy nhứt của nàng đang hấp hối.
Nhưng kết quả đã đạt. Khi trở về nhà, mệt nhoài, họ thấy ông cụ ngồi gần
giường, người tớ đứng bên cạnh cầm một chén cháo nóng. Ông cụ từ từ đút
từng muỗng nhỏ vào miệng đứa bé. Cậu bé hãy còn nhắm mắt, nhưng nó
nuốt được cháo. Hồn nó đã trở về.
Cậu bé phục hồi nhanh chóng cũng như cậu lâm bịnh nhưng những
người lớn phải mất nhiều thì giờ mới qua cơn kinh động trong đêm. Mấy
ngày sau, ông cụ hãy còn tái xanh, và chốc chốc ông lại gọi cậu bé đến gần,
rờ rẫm để xem cậu có bình phục, mập mạp như trước không, ông vui vẻ
bảo:
— Bây giờ con mới thật là của nội. Con đã khỏe mạnh như trước.
Còn bà cụ thì cứ lải nhải:
— Nếu tôi không đi chùa và nếu Phật Bà không chứng kiến lòng thật của
tôi, bảo toàn sanh mạng cho nó thì tôi hỏi có trời mới cứu được nó! Tôi
nghĩ là tôi đã cúng chùa không mất mát đi đâu!
Riêng về người mẹ trẻ, nàng thường thức giấc trong đêm, toát mồ hôi
lạnh vì nằm mơ thấy mình chạy cuống cuồng trên các nẻo đường tối tăm,
tay cầm chiếc áo đỏ để cho hồn đi lạc của đứa bé trở về.
Bảy năm dài đã trôi qua như thế, trôi qua trong một nếp sống bình thản
trầm lặng. Tất cả hy vọng đều tập trung vào ngày trở về của kẻ đi xa.
Ông cụ thấy đứa con của mình được nhấc lên một địa vị cao, trở thành
một nhân vật lỗi lạc, cũng như trong quá khứ dòng dõi ông đã sản xuất
nhiều người hữu dụng. Dòng dõi ông chưa hề có ai chiếm một chức vụ quân
sự trong các triều vua. Nhưng đã có nhiều người giữ vai trò quan trọng hơn
nhiều như, thái phó, phó vương và tể tướng. Dòng dõi ông có những người
đi vào ngành thương mãi, có người trông nom các sở trà để cung cấp tiền
bạc cần thiết trong trường hợp thay đổi các triều vua, bắt buộc kẻ xuất chính
phải tạm thời treo ấn từ quan.
Ông cụ không thấy có điều gì đáng cho con ông hãnh diện hơn là giữ
một chức vụ quan trọng. Kể ra thì thời buổi vua chúa đã qua rồi và các vấn