của mẹ và biết là con sẽ có một đứa con trai.
Bà mẹ nói thêm một cách nghiêm trang:
— Con phải biết là chúng ta sẽ được Trời Phật chứng giám tùy theo mức
độ tin tưởng của chúng ta.
Vương im lặng. Chàng đã không còn tin tưởng từ lâu, khi còn trẻ nhỏ,
khi cậu theo cha mẹ vào chùa. Cậu nắm chặt lấy tay mẹ, kinh hãi trước nét
mặt hung bạo của các vị thần. Nhưng cậu không dám thú nhận là cậu sợ, dù
là thú nhận với cha, vì cậu đã bác bỏ những nguyên lý của Khổng giáo mà
cha cậu đã dạy dỗ cậu từ tấm bé.
Nếu biết được những biến đổi trong tâm hồn của Vương, cha mẹ cậu đã
phải kinh hoàng vì Vương chỉ tin tưởng ở các chiến hạm ngoại quốc mà họ
chưa thấy lần nào. Vương chỉ tin tưởng ở các khẩu đại bác khổng lồ, ở các
đạo quân có kỷ luật và ở tất cả những gì tượng trưng cho sức mạnh. Vương
thường thầm mơ một ngày nào đó cậu có thể đúc những khẩu đại bác khổng
lồ đó cho đất nước của cậu, đúc những khẩu súng trường cho đàn ông xử
dụng, đóng các tàu thép vĩ đại có gắn những thớt đại bác to tướng, đóng các
phi cơ thả bom xuống những kẻ khác ở dưới. Tất cả những thứ đó cha mẹ
cậu không hề nghe nói đến.
Chính vì những điều đó mà cậu đã xuất ngoại trong bảy năm dài: Vương
học chế tạo các thứ máy đó.
Trong thời gian Vương ở ngoại quốc, ông cụ đọc sách, thưởng thức các
chiếc quạt cổ, chăm sóc các gốc hoa còn bà cụ thì luôn luôn lo giữ không
cho ai trong nhà sát sanh, lo cho những con bướm không bị đèn sáp thiêu
cháy. Cũng trong thời gian ấy nàng dâu lo trông nom mọi việc trong nhà.
Bây giờ sau bảy năm xa cách, Vương đã trở về. Nhưng tất cả đều cảm
thấy một sự thay đổi. Trước khi bước sang ngày thứ hai, tất cả đều hiểu là
Vương đã trở thành một kẻ khác. Cả đến lúc chàng hát hay cười, người ta
thấy tâm hồn chàng ở đâu, như gởi trọn vào một cuộc sống khác.
Vương rất bận trong việc thư từ. Ba bức thơ đến trong một ngày, mỗi
bức đều đóng dấu lớn.
Vương im lặng đọc và không cho ai biết nội dung.
Nhưng khi bức thơ thứ ba đến, chàng rời bàn viết đến tìm ông cụ đang