ngủ trưa trên ghế bành bằng mây dưới gốc thông, mặt phủ khăn để che ruồi.
Vương tằng hắng và ông cụ mở mắt nhìn dưới chiếc khăn tay. Khi thấy
Vương, ông cụ gắng ngồi dậy, có hơi ngượng vì đã ngủ.
— Có việc gì vậy?
Vương đi ngay vào đề:
— Thưa cha, con được gọi gấp lên thủ đô. Con không thể kéo dài những
ngày ở đây. Ngày mai con phải lên đường, đi thật sớm. Con rất tiếc, vì con
dự định ở nhà đúng một tháng. Nhưng có nhiều biến cố, các biến cố quốc
tế...
Vương hơi do dự.
Ông cụ lau mặt với chiếc khăn tay, vuốt chòm râu, miệng mở rồi lại khép
lại, “Quốc tế” ông lẩm bẩm danh từ xa lạ đó vì ít khi nghe nói. Vương giải
thích:
— Quốc tế có nghĩa là giữa các nước ngoài.
Ông cụ kinh hãi:
— Con muốn nói là con lại đi ra nước ngoài?
Vương mím môi, cố giằn sự bực bội, đáp:
— Không, không phải như vậy. Sự thật là có nhiều tin đồn là sắp có
chiến tranh xảy ra với một nước ở phía Bắc chúng ta. Người ta đang cần
con.
— Vậy à! - Ông có hơi lảo đảo và đặt bàn tay lên cánh tay Vương:
— Con cứ đi nếu con cần phải đi, nhưng đừng xen vào chiến tranh, chiến
tranh tai hại lắm. Chỉ có những phường vô lại hạ cấp mới dấn thân vào.
Miệng Vương khẽ run, nhưng chàng nói thật nghiêm nghị:
— Không đúng như vậy đâu, thưa cha.
Rồi bước đều theo cha, Vương trở vô nhà.
Vương không trình bày với vợ như đã giải thích với cha vì chàng nghĩ là
nàng không thể hiểu được những chuyện ngoài phạm vi bếp núc. Dù vậy,
chàng dịu dàng nói với nàng:
— Tôi rất tiếc không thể ở nhà một tháng như đã dự định. Tôi mới vừa
gặp hai con và tôi có nhiều dự định về chúng nó. Có lẽ vào dịp Tết, tôi sẽ ở
nhà lâu hơn.