cũng đến. Nhiều người nghe mình có một chức vụ quan trọng ở thủ đô nên
muốn tỏ ra thân thích để hy vọng nhờ vả. Nhưng chuyện đó về sau sẽ hay.
Mình chỉ giúp những kẻ hữu ích.
Chàng dang hai cánh tay ra, vươn vai ngáp và nói tiếp:
— Buồn ngủ quá. Và ngày mai mình phải thức trước hừng đông. Em
đừng chờ tôi nữa. Tôi van em. Bây giờ nhất định là tôi phải ngủ.
Một lần nữa, không khí im lặng đè nặng lên hai người, và cũng như đêm
qua, nàng là người phá bầu không khí im lặng đó. Hai bàn tay chui trong
hai tay áo, nàng cúi đầu và nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Chàng chăm chú nhìn
nàng bước ra, bỗng kêu lên:
— Sáng mai, em đừng thức sớm vì tôi đi thật sớm. Mà em có thức cũng
vô ích vì anh đã căn dặn tôi tớ trong nhà rồi.
Nàng dừng lại bên cửa, nói thật bình tĩnh:
— Mai em sẽ thức sớm để lo cơm nước cho anh.
Vượng hơi bực:
— Không! Tôi cấm em. Tôi không thể ăn quá sớm như vậy.
Nàng do dự rồi nói:
— Em sẽ làm đúng theo ý anh.
Dù vậy, khi thức vào hừng đông, Vương vẫn thấy bữa ăn dọn ra trên bàn,
với đôi đũa riêng của chàng. Các đĩa đựng thức ăn và một thùng cây đậy
nắp đầy cơm nóng. Không thiếu một món gì. Chàng đã bảo không đói
nhưng hương thơm của các thức ăn quá khiêu gợi, quá hấp dẫn nên chàng
ngồi xuống ăn thật ngon miệng.
Phía sau màn, nàng đứng nhìn nhưng không bước ra vì chàng đã cấm.
Nàng chỉ đành dọn buổi cơm sáng ra đó để hy vọng là chàng sẽ đổi ý và ăn
cho no trước khi lên đường.
Khi Vương sắp sửa đi, ông cụ đến trước cửa phòng, hai vạt áo dài cẩn
thận vén lên cao.
Vương cúi đầu nói:
— Cha không nên thức quá sớm. Cha già yếu rồi, cần ngủ cho thẳng
giấc. Cha đi nghỉ đi. Con sẽ còn trở về đây mà.
Ông cụ đặt bàn tay vàng mét của ông lên cánh tay Vương: