— Con nên lo cho con, con nên giữ gìn sức khỏe và trở về đây mau. Nói
với quan Tổng trấn thượng cấp của con cho ông ta biết con là con một của
gia đình. Nói vậy là ông ta hiểu. Chỉ về được có hai ngày sau bảy năm!
Vương hăm hở muốn lên đường sớm nhưng lễ phép đợi cha rút bàn tay
trên vai mình.
Chàng đáp:
— Thưa cha vâng!
Rồi chào lần nữa trước khi bước đi. Khi cánh cổng khép lại, người vợ trẻ
dọn bàn.
Ông cụ nhìn nàng dâu thật chăm chú nhưng nàng vờ quan tâm đến công
việc và gương mặt nàng không biểu lộ một cảm nghĩ gì. Nàng trắng xanh,
nhưng không hơn ngày thường. Mặc dù trời hãy còn lờ mờ tối, nàng vẫn ăn
mặc theo lệ thường, tóc vẫn chải láng trơn.
Bỗng ông cụ vỗ tay kêu lên:
— Mình quên nói chuyện về việc cho thằng bé học Tứ Thơ. Con chạy
nhanh ra ngoài xem nó đã đi xa chưa.
Nàng vội vàng mở cổng nhìn ra ngoài đường tối đen và im vắng. Các tia
sáng đầu tiên của bình minh cho thấy những ngôi nhà khép kín ở hai bên
đường, nhưng Vương đã biến mất. Chỉ còn một ngọn đèn nhỏ chiếu sáng ở
đầu đường. Đó là ngọn đèn của người tớ có bổn phận đưa Vương ra bờ
sông để xuống thuyền.
Nàng trở về:
— Thưa cha đã quá muộn.
Gương mặt ông cụ dài ra, ông nói:
— Không hề gì. Nó sẽ trở về đây sớm, không trễ hơn mấy ngày Tết. Chỉ
trong vòng sáu tháng thôi. Mà sáu tháng có nghĩa gì đâu so với bảy năm.
Ngày tháng trở lại trầm lặng như thời gian qua.
Chỉ khác có một điều là các bức thơ của Vương không có những con tem
mang hình kỳ quái và kể lại công việc học hành. Bây giờ thơ của Vương
nói về các hội nghị, các cuộc tiếp xúc với các yếu nhân, các tiệc tùng mà
chàng đi dự với các mệnh phụ.
Ban đầu ông cụ ngồi ngay người trước bà cụ và con dâu khi đọc đến