mấy đứa con của con chưa có một nền học vấn xứng đáng.
Sau khi đốt bức thư thành than, ông cụ ngồi bất động thật lâu. Đến khi
thấy mệt, ông vỗ tay.
Nàng dâu nghe, chận người tớ đang chạy tới, bảo:
— Để tôi vào. Hai đứa nhỏ đang chơi với mấy con thỏ, chúng không cần
đến tôi.
Khi thấy con dâu bước vào, ông cụ nhìn nàng một lúc, hai mắt ươn ướt.
Ông bảo:
— Cha hài lòng khi thấy con vào đây chứ không phải người khác. Cha
đang mệt và muốn hút vài hơi.
Theo thói quen, khi hút ông cụ nằm trên bộ ván chạm, ngắm thân hình
mảnh khảnh của nàng dâu trong khi nàng cúi xuống chăm chú làm thuốc.
Mắt ông không rời nàng khi nàng cúi đầu xuống. Lúc nàng trao dọc tẩu,
ông hỏi:
— Con, năm nay con bao nhiêu tuổi?
Nàng dâu ngạc nhiên:
— Dạ hăm bảy.
Ông cụ chậm rãi hỏi thêm:
— Con đã về đây từ mười năm?
— Dạ mười năm. - Tiếng của nàng nghe chừng như một tiếng vang,
nhưng nàng không có vẻ gì buồn. Nàng vẫn dịu dàng, chịu đựng như
thường lệ.
Bỗng ông cụ nói:
— Cha mẹ đã sai lầm. Mẹ con đã sai lầm, cha cũng vậy. Con cũng như là
con ruột của cha mẹ. Cha mẹ luôn luôn nương dựa nơi con, luôn luôn cần
có mặt của con. Chính vì vậy mà cha mẹ quên phứt là đã để hai vợ chồng
con xa cách. Khi nó còn ở nước người, con không thể dẫn mấy đứa nhỏ
theo nó. Nhưng bây giờ nó đã trở về đây. Nó có nhà riêng ở trên thủ đô. Nó
cần một người nội trợ để trông coi tiệc tùng, để sai khiến tôi tớ. Nó cần có
người nó thương yêu ở bên cạnh.
Đôi mày đẹp như lá liễu của nàng dâu hơi rung động trên đôi mắt. Nàng
hỏi: