bức thơ mà ông lão giữ kín. Ông lão xúc động mạnh khiến bà cụ và nàng
dâu không biết phải làm thế nào. Thuốc phiện cũng không đủ sức trấn tĩnh
cơn xúc động của ông lão. Ông ngồi nhìn nàng dâu trong khi mọi người chờ
đợi ông lên tiếng. Nhưng ông không nói một lời.
Sau cùng nàng không chịu được nữa vì nàng khiếp sợ, với sự táo bạo
hiếm có, nàng vào phòng cha chồng, vờ săn sóc ông cụ và hỏi:
— Thưa cha, nếu có thể, xin cha cho biết ngày nào cha muốn con lên
đường. Con cần biết để thu xếp công việc trong nhà trước khi đi. Con phải
trông coi, quần áo ngự hàn chuẩn bị mùa đông, phải phơi các áo lông để sau
này mẹ con khỏi phải bận tâm về những chuyện đó.
Ông cụ lại ho lâu hơn thường lệ, dường như ông thấy lúng túng. Sau
cùng, ông nói sự thật:
— Con à, cha vừa nhận được một bức thơ kỳ lạ của chồng con. Cha
không thể lặp lại nội dung bức thơ cho con nghe. Bây giờ chính cha phải
đích thân xuống thủ đô tìm hiểu nếp sống của nó như thế nào. Chừng cha
trở về thì con sẽ đi. Con nên chuẩn bị sẵn sàng.
Ông cụ chưa hề đi xa từ lúc hãy còn trẻ, bà cụ và nàng dâu lấy làm lo
ngại khi biết quyết định của ông. Nàng dâu nghĩ là ông cụ không thể đi
được. Làm sao chịu nổi sự vất vả của chuyến đi? Ai sẽ làm thuốc cho hút?
Ai nấu những thức ăn mà ông thích?
Bà cụ đâm cuống lên. Cả hai người đàn bà năn nỉ ông cụ giải thích vì sao
ông lại nhứt định như vậy. Phải chăng là Vương lâm trọng bệnh? Nhưng
ông cụ vẫn một mực không nói lên sự thật. Ông chỉ đáp:
— Không, thằng Vương không bịnh hoạn chi. Nhưng tôi phải gặp nó
mới được.
Chưa bao giờ người ta thấy ông cụ cương quyết đến mức đó. Cũng chưa
bao giờ ông chịu giữ bí mật như vậy.
Mẹ chồng và nàng dâu, không còn cách nào hơn là thu xếp hành lý cho
ông cụ. Nàng dâu cẩn thận cho vào rương áo quần đủ bốn mùa vì nàng
không biết mưa gió như thế nào nơi chồng đang ở. Nàng cũng không quên
hộp trà thật ngon mà cha chồng thích. Nàng biết là ông cụ không đời nào
chịu uống loại trà người ta bán cho khách đi đường. Nàng bỏ theo vài hộp