tôi trông thấy. Họ đi đứng một mình không cần có ai đi theo. Họ cắt tóc
ngắn như đàn ông, và giống y như đàn ông. Ban đầu tôi thầm nghĩ: “Đó là
những đàn bà hư thân mất nết. Con tôi đã hư hỏng vì bọn này”. Nhưng sau
đó tôi thấy mình đã lầm. Tôi đã nghe nói đàn bà thay đổi nhiều trong thời
buổi này. Và tôi đã hiểu. Trước đó, tôi không tin, vì ở đây, đàn bà vẫn
không có gì đổi mới.
Ông cụ ngừng lại, dường như nhớ một điều gì khó chịu và nhìn chăm
chú xuống đất.
Bà cụ lắng tai nghe thật kỹ, hỏi:
— Nhưng thay đổi như thế nào?
Ông cụ đáp:
— Họ được nuôi nấng trong các trường giống như trường mà thằng
Vương đã học. Họ biết đọc biết viết và có người ở ngoại quốc nữa. Thằng
Vương đã quen biết họ lúc du học ở hải ngoại. Nếu không nghe thằng
Vương nói thì tôi đã không tin. Tôi có theo nó đến nhà một người bạn của
nó. Người bạn này có một người vợ giống như những người đàn bà tôi vừa
kể. Ban đầu tôi không dám nhìn vì sợ nàng là hạng người không đứng đắn.
Nhưng nàng nói chuyện thật dịu dàng và lịch sự, bốn đứa con của nàng lễ
phép và sạch sẽ. Nhà cửa sắp đặt chu đáo, dù có hơi kỳ lạ. Tất cả đều có
ngăn nắp trật tự. Tôi thấy không có gì xấu đối với cô nàng. Thằng Vương
cho tôi biết là người đàn bà đó đã dạy các con nàng đọc và viết và nhiều
việc khác trong sách. Tôi chưa hề gặp những người đàn bà như thế. Nàng
ngồi nói chuyện và cười với đàn ông và tôi thấy những người đàn ông này
kính trọng nàng lắm.
Hai người đàn bà lắng nghe ông cụ nói trong sự im lặng hoàn toàn. Nàng
dâu trở nên tái xanh, xanh hơn thường nhựt và nàng liếm môi bằng đầu
lưỡi.
Ông cụ tiếp tục với vẻ do dự và tế nhị:
— Thằng Vương ở một mình trong một ngôi nhà không giống ngôi nhà
mình. Đó là một ngôi nhà kỳ dị. Đó là hai cái nhà chồng lên nhau và có cửa
sổ bằng kính.
Ông ngưng lại một lúc rồi tiếp tục, sôi nổi hơn: