nếu con ở mãi trong nhà, cũng như mẹ và cha cùng sống bao nhiêu năm
trong niềm vui êm đềm, niềm vui càng phát triển thêm với tuổi già. Nhưng
con đã đi xa, với sự đồng ý của cha mẹ. Cha mẹ đã đặt tham vọng nơi con
và con đã bước vào một cuộc sống khác, cách xa thành phố êm đềm mà cha
mẹ đang sống như trăng sao cách xa mặt đất.
Con cần một người bạn để chia nếp sống mới, con muốn có một người
bạn để nói chuyện. Con không có gì để nói về người vợ mà cha đã chọn cho
con. Giữa chúng con không có một điều thích hợp nào. Người tớ gái mà con
mướn cũng làm y những công việc mà vợ con làm. Con muốn có một người
vợ có học như con, thích ứng với kỷ nguyên mới. Xin cha hãy rộng lượng
với con”.
Ông cụ không đọc bức thơ này cho hai người đàn bà nghe. Ông đọc bức
thơ ba lần, than thở một mình vì không biết phải xử trí như thế nào.
Sau cùng ông viết thơ cho Vương: “Vợ con chịu cho con cưới vợ khác
theo ý còn muốn. Nó vẫn ở đây săn sóc cho cha mẹ như trong thời gian
qua”.
Ông cụ tưởng vậy là xong chuyện. Ông không ngờ con trai ông có thể
nghĩ khác hơn.
Trong thơ gởi cho cha, Vương nói:
Trong thời buổi này, một người đàn ông không thể cưới hơn một người
vợ. Như vậy là không thích hợp mà cũng không hợp pháp. Người đàn bà
tân tiến không chịu làm vợ lẽ. Như vậy, con phải được ly dị với vợ con, để
chỉ có một người vợ mà thôi. Nhưng con sẽ hết sức rộng rãi, con sẽ bồi
thường xứng đáng cho vợ con. Con sẽ không để cho nàng thiếu thốn một
điều gì. Con không muốn nàng đau khổ.
Ông cụ không giữ được bình tĩnh khi đọc những dòng chữ ấy. Ông trợn
tròn xoe đôi mắt và đọc lại để biết chắc là ông đã hiểu thật sự nội dung.
Thế rồi trong cơn phẫn nộ, ông viết thơ cho Vương.
Thời buổi này thật là lạ đời, người đàn ông có quyền bỏ vợ, khiến cho
người vợ đó mất hết tất cả. Không ai tôn trọng, không chỗ dung thân! Thời
xưa còn tốt hơn nhiều. Ngày xưa người vợ không sợ mất chồng. Nàng
không mất mát gì cả và sống đến mãn đời trong nhà. Những gì con đã viết