Nàng dâu hãy còn đứng trong phòng. Nàng hy vọng ông cụ sẽ nói về bức
thơ. Nhưng ông cụ ra dấu cho nàng đi ra. Ông không muốn nói gì. Miệng
ông khô lại. Ông yếu hẳn. Ông ngồi thật lâu như thế, uống từng ngụm trà
nóng mà con dâu rót vào chén trước khi đi ra.
Ông cụ mài mực cẩn thận, lấy bút mực viết:
“Con Vương, nếu vào thời của cha, và nếu mỗi quan hệ cha con ta là mối
quan hệ giữa cha và ông thân của cha thì khi cha ra lịnh, con phải vâng lời.
Nhưng bây giờ thì cha không làm được như thế nữa vì con đã không còn
nghe lời cha. Bây giờ chính cha lại phải vâng lời con! Ngày nay con cái làm
theo ý chúng nó, thành thử làm cha mẹ không ra lịnh với ai hết. Cha chỉ nói
với con điều này. Nếu công việc phải giải quyết theo ý con thì ít ra con cũng
phải để vợ con mà cha mẹ; xem như con ruột sống với cha mẹ. Dù nó
không còn là vợ con đi nữa, nó cũng là con của cha mẹ. Cha mẹ không bao
giờ thay đổi đối với nó. Người vợ mà con sắp cưới rất xa lạ với cha mẹ. Cha
mẹ sẽ thấy khó chịu với sự hiện diện của nó. Những người đàn bà học thức,
nhanh nhẹn hoạt bát mà cha đã thấy ở Thủ đô, những cô bạn của con, và
những người vợ của bạn con, đã làm cho cha sợ. Cha không quen với loại
đàn bà đó. Con nên để cho con dâu của cha mẹ ở đây, bên cạnh cha mẹ và
hai đứa nhỏ. Con không được cho vợ con biết là con đã ly dị nó. Riêng về
cha thì cha không đá động đến vấn đề đó, và ở đây, trong ngôi nhà yên tĩnh
này, nó sẽ tiếp tục không biết đến những hành động của con”.
Khi viết và gởi bức thơ rồi, ông cụ thấy nhẹ nhàng thơ thái. Nhưng ông
thấy cần nói một phần sự việc cho nàng dâu biết. Một đêm, khi hai đứa bé
đã ngủ ông cụ cho mời nàng dâu tới gian phòng chánh trong nhà.
Nàng dâu đến, và theo thường lệ là châm trà nóng cho cha mẹ chồng.
Ông cụ nói:
— Này con, cha đã viết thơ cho thằng Vương. Thơ từ hai bên qua lại
giống như chim bay từ Bắc xuống Nam và từ Nam lên Bắc. Sau cùng, nó
chịu chấp nhận sự rộng rãi của con. Nó sẽ cưới vợ lẽ, nhưng con ở đây, tự
do trong ngôi nhà này. Và chúng ta sẽ tiếp tục sống như ngày trước, chỉ có
một điều khác là thằng Vương sẽ ít về đây vì nó sống riêng ở nơi khác.
Bấy giờ nàng dâu mới khóc, lần đầu tiên nàng khóc trước mặt cha mẹ