chồng:
— Con đã xử sự quá kém, không xứng đáng với lòng thương yêu của
cha mẹ. Vì con mà cha mẹ xa cách người con yêu quý!
Bà cụ mở to đôi mắt ra. Bà chưa bao giờ thấy con dâu khóc trong bao
nhiêu năm qua, dù trong lúc con nàng bịnh chí tử.
Bà cụ xúc động kêu lên:
— Để mẹ nói với thằng Vương cho. Mẹ nhứt định không cho nó cãi lịnh
cha mẹ.
Nhưng ông cụ lắc đầu, ôn tồn nói:
— Không. Không ai có lỗi hết. Con không có gì đáng khiển trách. Con
đã ăn ở đúng phép dâu con. Thằng Vương cũng không có lỗi gì, nó cũng
rộng lượng như ngày xưa.
Ông cụ đưa bàn tay tái xanh lên vuốt chòm râu bạc, hơi do dự một lúc:
— Cha không thể quở trách ai... Vào thời buổi kỳ lạ này, cái gì cũng xáo
trộn. Một người có vợ hoàn toàn mà vẫn thấy là chưa đầy đủ hạnh phúc!
Bà cụ bướng bỉnh:
— Đó là do người ta coi thường thần thánh. Nếu người ra biết tôn
trọng...
Ông cụ nhắm mắt lại, chờ cho bà cụ nói dứt để tiếp tục nói nốt nghĩ của
ông:
— Nhưng con vẫn có thể ở đây, vì đây là nhà của con. Chúng ta tiếp tục
sống như cũ. Chúng ta sẽ xem hoa nở, chúng ta sẽ vui với mấy đứa nhỏ.
Vậy là chúng ta cũng có hạnh phúc...
Ông cụ cố an ủi bà cụ và con dâu, nhưng cuộc sống không như ông nghĩ.
Sáu ngày sau, khi cả nhà dùng cơm tối thì có tiếng động bất thường
ngoài cổng. Kế nghe tiếng người nhà kêu lên:
— Cậu đã về!
Mọi người ngẩng đầu lên. Vương đứng trước mặt họ. Chàng gầy đi,
mình đầy bụi và có vẻ mệt.
Vương nói với cha mẹ bằng vẻ không được tự nhiên, hối hả và dường
như không chú trọng tới ai khác. Người ta có cảm tưởng là chàng bị bắt
buộc phải hoàn tất một công việc khó khăn.