Một người gia nhân mang đến một thau nước nóng. Vương nhúng khăn
lông vào, vắt ráo rồi lau mặt, lau tay. Sau đó chàng ngồi vào bàn, cầm đũa
ăn ngay.
Người vợ trẻ vội vàng mang các thức ăn nóng lên. Chàng gật đầu cám
ơn và sau khi ăn xong một chén, chàng không bao giờ ăn nhiều. Vương
quay lại nói chuyện với song thân. Chàng nói thật nhanh không kịp thở như
trả bài thuộc lòng.
Vương nói với ông cụ:
— Thưa cha, con phải trở về thủ đô ngay trong đêm nay. Vì vậy con đi
ngay vào vấn đề. Việc thư từ qua lại rất lâu. Vấn đề đã đặt ra, không thể nào
kéo dài. Đơn xin ly dị đã thảo xong, phải có chữ ký của hai đương sự. Hôn
lễ thì con sẽ cử hành vào ngày mồng sáu tháng tới. Tốt hơn là vợ con nên
đến nhà một người bà con nào đó mà tá túc. Nếu không con khó mà đưa vợ
mới cưới của con về đây. Con muốn giới thiệu vợ mới của con với cha mẹ.
Nếu thấy nó rồi, cha mẹ sẽ hiểu.
Nàng dâu lắng tai nghe. Không ai nói cho nàng biết về vụ ly dị. Khi
nghe Vương nói, nàng quay mặt tái xanh về phía chồng bảo:
— Nhưng tôi không biết phải đi đâu! Tôi không có một người bà con
nào để tá túc với hai đứa con!
Vương không nhìn nàng. Đến khi nàng nhắc đến hai đứa con. Vương
ngẩng đầu lên nói với vẻ ngạc nhiên:
— Cố nhiên là tôi không yêu cầu cô mang hai đứa. Tôi có trách nhiệm lo
cho chúng. Sau đám cưới tôi sẽ bắt chúng nó về để chúng nó được vợ tôi
trông nom dạy dỗ.
Khi thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của người vợ, Vương kêu lên giận dữ:
— Đừng đổ lỗi cho tôi! Tôi đã cố tìm cách giúp cô, nhưng cô đã làm
ngơ!
Người thiếu phụ tiếp tục nhìn sửng sốt vào mặt Vương trong khi chàng
nói. Nhưng nàng không hiểu gì cả và cũng không thấy gì cả. Nàng toan nói
hai lần, đôi mày nhíu lại, nhưng không thốt ra được một lời nào.
Ông cụ nhìn xuống đất, vuốt râu, mặt ông xám lại như tro. Bà cụ vụt
khóc nỉ non.