cho cô có thật nhiều tiền.
Nàng nhìn Vương với tất cả kiêu hãnh, nhìn thẳng vào mặt chàng, nhưng
Vương mãi âu yếm với con, không trông thấy.
Với tuổi thơ vô tư, hai đứa bé chỉ nghĩ đến cha.
Thế rồi mẹ chúng âm thầm lén đi ra xa chúng nó.
Nàng bước vào phòng nơi mà nàng đã ngủ giữa hai con trong bao nhiêu
năm. Nàng nặng nề buông mình xuống giường.
Trong khoảnh khắc nàng chợt nhận ra cuộc đời của nàng, nhận ra tương
lai của nàng, và nàng hiểu ngay những gì mà nàng phải làm cho tất cả
những người thân. Phải, cho Vương, cho hai đứa con mà cũng là cho nàng
nữa.
Nàng đứng lên, mở hộc tủ, lấy một thắt lưng lụa mà nàng chỉ dùng trong
những ngày lễ. Thắt lưng màu trắng, dịu nhưng thật chắc.
Nàng đứng lên chiếc giường, hai bàn tay cương quyết thắt một vòng tròn
ở cuối thắt lưng, cho vào cổ và leo lên cột đầu dây kia vào kèo nhà ngay
trên giường.
Tiếng kêu vui vẻ của cậu bé từ phòng ngoài vọng vào: “Con sẽ lên phi
cơ”.
Ông cụ nói thật khẽ, buồn thảm, van lơn, nhưng nàng không nghe rõ.
Nàng không lắng nghe nữa. Nàng cột chặt thắt lưng, nhìn chung quanh gian
phòng thân yêu một lần chót rồi cắn răng, nhắm mắt...
Bình tĩnh và cương quyết, nàng đưa một chân ra ngoài giường rồi nhảy
vào quãng không. Chiếc thắt lưng giựt mạnh và siết chặt.
Trong một giây đó, người thiếu phụ còn nhớ một việc cuối cùng cần phải
làm không cho hai bàn tay tìm một chỗ tựa. Nàng khoanh tay trước ngực
trong một cử động co giựt.
Máu chạy nhanh và mạnh đập vào hai tai.
Tiếng cậu bé tới nàng, nghe chừng như thật xa xôi. Nó cười và lặp lại
không ngớt: “Con sẽ lên phi cơ”.
Nhưng tiếng động nho nhỏ đó cũng tàn lụn. Nàng không nghe gì nữa.
Hai bàn tay nàng rơi thõng xuống.