TÌNH QUÊ
(THE REFUGEES)
Đ
oàn người kéo lê những bước chân mệt mỏi đi xuyên qua kinh thành,
họ có cảm tưởng như kẻ xa lạ lạc loài mặc dầu quê hương của họ chỉ cách
con đường họ đang đi có vài trăm dặm.
Đồng ruộng, mảnh đất quê nghèo của họ nghe chừng như xa xôi ngàn
dặm. Họ có cảm tưởng như bỗng nhiên bị một sức mạnh kỳ quái kéo ra
khỏi thế giới quen thuộc để ném vào nơi vô định.
Họ chỉ quen với những con đường làng và đồng ruộng, cho nên khi đặt
chân lên đường phố nhộn nhịp chốn kinh thành, họ hết sức bỡ ngỡ.
Phố phường đầy dẫy đồ vật suốt đời họ chưa hề thấy. Chẳng hạn như xe
hơi, nhưng họ vẫn không chú ý một thứ gì. Họ chỉ bước đi, mắt mở trừng
nhưng chẳng thấy gì, như những kẻ mộng du.
Nếu họ không nhìn ai thì cũng không ai nhìn họ.
Thành phố có quá nhiều người tị nạn, cả ngàn người, đói rách, tạm
nương náu dưới những tấm đệm chiếu căng lên thay lều ở ngoài thành.
Hằng ngày, bất cứ vào giờ nào, cũng có từng đoàn người đói rách lang
thang, bồng con dắt vợ tiến về các lều tạm trú.
Nếu có một thị dân nào trông thấy đoàn người khốn khổ này thì họ kêu
lên:
— Lại thêm một số tị nạn! Chừng nào mới hết tai nạn này? Rồi đây
thành phố sẽ chết đói cả lũ vì có thêm quá nhiều miệng ăn!
Nỗi lo sợ đến lượt mình thiếu ăn khiến cho người ta thêm dửng dưng,
lạnh lùng với những người tị nạn.
Có những chủ quán đã tàn nhẫn xua đuổi những kẻ hành khất chầu chực
trước cửa hàng giờ để xin một ít cơm thừa canh cặn.
Người ta cũng trở nên gay gắt với những phu xe mà con số tăng lên gấp