như những kẻ biết mình sắp chết, không còn thiết tha gì đến sự sống.
Người đi sau cùng là một cụ già nhỏ thó. Dù vậy, ông cũng gánh trên vai
một gánh như những kẻ khác.
Đồ vật mang theo cũng gồm chiếc mền xếp gọn và một cái nồi. Mặc dầu
gánh nhẹ, nhưng đối với ông lão, nó cũng quá nặng. Vì ông lão đã quá tuổi
để làm lụng nếu ở vào thời bình và có lẽ ông cũng không quen làm những
công việc lao động trong những năm qua.
Ông thở hổn hển trong khi lảo đảo bước, hai mắt nhìn những người đi
trước. Ông sợ bị bỏ rơi ở phía sau. Trên mặt nhăn nheo của ông hiện rõ vẻ
sợ hãi của kẻ hấp hối.
Bỗng ông không bước được nữa. Ông đặt gánh xuống đất, ngồi trên vệ
đường. Đầu ông gục xuống giữa hai đầu gối, mắt nhắm lại thở dồn dập.
Sự cố gắng quá sức khiến máu chạy dồn lên thái dương.
Ngọn đèn của chiếc xe bán mì gần đó hắt ánh sáng vào ông lão. Một
khách đi đường dừng lại, nhìn ông rồi lẩm bẩm: “Mình tự hứa không bố thí
nữa vì phải để dành cho mình. Nhưng thấy ông lão này, mình không thể làm
ngơ. Mình cho ông lão số tiền mình vừa kiếm được trong ngày hôm nay mà
mình định để dành cho ngày mai. Ngày mai mình sẽ kiếm cái khác”.
Người này móc trong túi một đồng bạc và sau một lúc do dự, ấp úng, y
nói:
— Ông ơi, ông cầm lấy cái này để mua mì ăn đỡ đói.
Ông lão từ từ ngẩng đầu lên. Khi thấy đồng bạc, ông không đưa bàn tay
ra nhận. Ông nói:
— Cám ơn ông. Nhưng tôi không phải là hành khất. Chúng tôi có điền
đất phì nhiêu và trước đây chúng tôi không hề đói khát như ngày nay.
Nhưng năm nay, nước sông dâng lên, ngập lụt. Dù cho ruộng đất phì nhiêu,
người ta cũng phải chết đói về nạn lụt. Cả đến lúa giống của chúng tôi cũng
không còn. Chúng tôi đã ăn hết lúa giống. Tôi đã bảo người ta là tôi không
thể ăn lúa giống. Nhưng chúng nó hãy còn trẻ và háu đói nên ăn hết sạch.
Người kia bỏ đồng tiền vào túi ông lão, bảo:
— Xin ông cứ nhận cho tôi.
Rồi y thở dài, tiếp tục rảo bước. Ông lão đi về phía xe mì bán rong.