Ông lão lắc đầu:
— Không. Đồng bạc này để mua lúa giống, khi tôi thấy đồng bạc này là
tôi nghĩ ngay đến việc mua lúa giống. Chúng nó đã ăn hết lúa giống rồi. Mà
không có lúa giống thì lấy gì gieo mạ làm mùa?
Anh bán mì:
— Nếu tôi không quá nghèo thì tôi có thể biếu ông một bát mì. Nhưng
biếu không tô mì cho người có một đồng bạc thì...
Anh lắc đầu lúng túng.
Ông lão nói:
— Cám ơn chú em. Nhưng tôi không xin chú bố thí cho tôi. Tôi biết là
chú không thể hiểu được. Nhưng nếu chú có đất ruộng, chú sẽ hiểu là phải
giành lúa giống để làm mùa. Nếu không thì năm tới sẽ còn có nạn đói nữa.
Điều quan trọng mà tôi có thể giúp cho thằng cháu của tôi hiện nay là tìm
một ít lúa giống cho nó. Nếu tôi chết thì người khác sẽ gieo số lúa giống đó.
Đất ruộng phải được gieo giống.
Ông lão cất gánh lên vai, đôi chân run rẩy. Ông nhìn con đường dài
trước mắt, lảo đảo tiến bước.