Anh bán mì hỏi:
— Ông ăn mấy bát?
Bây giờ ông lão mới thò tay vào túi, ông tìm thấy hai đồng tiền, một
đồng, một bạc. Ông đáp:
— Một bát cũng đủ rồi!
Anh bán mì ngạc nhiên:
— Ông chỉ ăn có một bát nhỏ sao!
Ông lão đáp:
— Không phải cho tôi.
Anh bán mì ngạc nhiên, nhưng cũng tiếp tục nấu mì. Xong rồi, anh đưa
bát mì, bảo:
— Mì đây!
Và y chờ xem ai sẽ ăn.
Bây giờ ông lão mới đứng lên một cách khó nhọc, hai bàn tay run rẩy
bưng tô mì đến cái thúng bên kia.
Trong khi anh bán mì tò mò đứng nhìn, ông lão kéo chiếc mền qua một
bên để thấy gương mặt nhăn nheo của một cậu bé đang nằm trong cái
thúng, hai mắt nhắm nghiền.
Người ta có thể tưởng cậu bé đã chết nếu ông lão không đỡ nó lên để cho
miệng nó kê sát vào vành tô.
Ông lão khuyến khích:
— Ăn đi con! Ăn đi!
Anh bán mì:
— Cháu ông?
Ông lão gật đầu:
— Phải. Nó là cháu nội. Con của con trai tôi. Cả hai con trai và con dâu
tôi đều chết chìm khi vỡ đê.
Cậu bé ăn xong, ông lão lấy mền đắp lại cẩn thận rồi le lưỡi liếm sạch
những cọng mì còn sót lại. Liếm xong ông lão trả bát lại cho anh bán mì, y
như là ông đã ăn xong.
Anh bán mì ngạc nhiên không thấy ông lão bảo nấu thêm tô nữa.
— Ông không ăn? Ông còn một đồng bạc kia mà!