lão chủ quán:
— Tôi nghe ông chủ tôi nói người ta mở con đường này đến mười tám
thước. Vậy mấy cái nồi đồng của ông sẽ tính như thế nào?
Bây giờ ông lão đang múc nước nóng cho vào ấm. Cánh tay trần của lão
đỏ au vì hơi nước nóng. Nhưng lão đã quen với sức nóng. Khi nghe cô bé
nói, ông thọc chiếc gáo vào nồi nước sôi có hơi sâu hơn. Tay lão hơi run
nên chiếc gáo nghiêng một bên làm nước trong gáo rơi xuống, lửa than đỏ
rực. Mấy tiếng xèo xèo vang lên.
Lão không buồn trả lời cô bé ngu xuẩn đó. Lão vờ đẩy các que củi vào
trong bếp. Nhưng sau khi cô bé đi rồi; lão nhớ ra cô bé ở cho nhà họ Lâm
và trưởng nam họ Lâm là một viên chức. Như vậy chắc là họ Lâm biết rõ về
xa lộ.
Lão nhìn các bức tường gạch màu xám của căn quán nhỏ bé mà lòng lo
ngại. Khói biến mấy bức tường này trở màu xám xậm và hơi ấm đã làm lớp
vôi bên ngoài nứt nẻ, những bức tường thân yêu mà ông đã quen mắt từ
ngày thơ ấu.
Tự nhiên ông nghĩ: “Rộng mười tám thước? Vậy là cả cái quán của mình
sẽ bị san bằng. Mình phải đòi tiền bồi thường thật cao cho họ không thể trả
nổi. Phải đòi bao nhiêu đây?”. Lão nghĩ đến những con số thật cao để làm
lung lay một chánh phủ. “Mình sẽ đòi một vạn đồng”.
Nghĩ vậy, lão thấy dễ chịu. “Ai mà trả một vạn đồng cho một cái quán
tồi tàn nhỏ tí xíu vừa đủ để bắc hai chiếc nồi đồng! Làm gì có một số tiền to
như thế!”
Càng nghĩ, lão càng an tâm, quên hẳn xa lộ. Mọi việc đều trở nên bình
thường đối với lão.
Một buổi sáng, lão đang ngồi uống trà nghỉ ngơi. Lão luôn luôn pha một
bình trà riêng sau khi bán sạch nồi nước nóng châm đến lần thứ năm. Từ
đó, lão có thể nghỉ ngơi cho đến buổi trưa, khi người ta đến mua nước nóng
vào đúng ngọ. Trong thời gian đó lão rảnh rang chơi với đứa cháu nội. Lão
bế nó lên đùi, cho nó uống nước trà cùng với lão.
Bỗng một người quân nhân bước vào quán.
Ông lão khúm núm vì người quân nhân trẻ tuổi đó có mang súng và sợi