— Nhưng xa lộ sẽ đi ngang qua nhà mình. Người ta đã ra lịnh cho các
nhà hai bên đường phải lùi ra xa 9 thước. Như vậy là mình chỉ còn có nửa
cái nhà sau.
Ông lão trừng đôi mắt nảy lửa. Ông đưa tay lên đập mạnh vào bình trà
khiến nó sút khỏi tay cậu con, rơi xuống đất bể thành ba mảnh.
Giọng ông lão thật gay gắt:
— Mày còn đứng đó uống trà hả?
Khi thấy nét mặt ngẩn ngơ của cậu con, ông bố bước nhanh vào phòng
để tự do khóc.
Sáng hôm sau, khi thức dậy, lão hãy còn giận cậu con. Khi cậu ta ăn cơm
một cách tự nhiên, ông lão nhướng mày nói:
— Ngày ba bữa mày ăn cơm một cách tự nhiên. Con mày cũng vậy.
Nhưng hai cha con bây đâu có biết nhờ đâu mà bây có cơm ăn đều đều!
Dù vậy, ông lão vẫn không tin là người ta sẽ phá quán của ông để làm xa
lộ. Ông tiếp tục công việc như thường lệ.
Đến ngày thứ mười một sau ngày vị sĩ quan trẻ tuổi báo tin dữ, bà chủ
quán hơ hải đến nói với chồng:
— Thiệt ông ơi! Xa lộ sắp tới đây rồi. Ông ra đây mà xem. Đó, ông bước
ra giữa đường, nhìn thẳng tới trước thì thấy.
Bả vợ đưa tay lên quẹt mồ hôi trán. Nhưng nét mặt bà không xúc động
nhiều.
Ông lão nhìn bà vợ rồi bước ra khỏi cửa, đứng trên đường nhìn thẳng
lên. Trước đây, con đường trước nhà ông rất hẹp, quanh co và tối vì những
tấm biển treo trước các cửa hiệu. Cho nên người ta chỉ thấy xa chừng vài
thước mà thôi. Nhưng bây giờ thì ông thấy ánh sáng chói chang trên các
tảng đá ẩm ướt lát trên mặt đường.
Trước mặt ông, tất cả các tấm bảng hiệu đều biến mất, và người ta đang
triệt hạ nhà cửa hai bên đường. Từng đống gạch ngói không biết có từ bao
nhiêu đời nằm ngổn ngang trên đường. Nhiều đám lừa với giỏ mây trên
lưng đứng đợi để chở những đống gạch ngói đó đi nơi khác.
Vị sĩ quan mà trước đây ông lão đã gặp đi tới đi lui, theo sau ông ta là
bốn người đàn bà la hét, tóc tai rối bời. Họ rủa mắng, khóc kể, ông lão nghe