sẽ đi ngang qua đây. Cha nên hình dung một con đường lớn chạy ngang qua
thành phố của chúng ta. Xe hơi sẽ chạy qua lại. Ở trong trường, con thấy
hình vẽ quang cảnh tấp nập của một con đường ở một thành phố ngoại
quốc. Có hiệu buôn lớn và có xe hơi chạy lên chạy xuống. Còn mình thì chỉ
có xe “bù-ệt”, xe kéo và xe ngựa! Các con đường của mình có từ mấy ngàn
năm trước đây. Tại sao mình lại không có những con đường mới?
Ông lão mới thấy xe hơi trong vài ba tuần nay. Ông thấy các chiếc xe
này chạy qua rầm rập khiến dân phải chạy nhào vô nhà hoặc tránh vô các
con đường nhỏ. Ông rất ghét xe hơi. Ông nói:
— Xe hơi để làm gì chớ? Ông bà mình...
Nhưng cậu con trai búng tay một cái tách:
— Thôi đừng nói tới cái thời xưa đó. Làm xa lộ con sẽ lãnh lương năm
chục đồng mỗi tháng.
Năm chục đồng một tháng? Ông lão bàng hoàng ngẩn ngơ. Ông chưa hề
thấy một số tiền to lớn như thế. Ông lão thấy đỡ khổ, còn bà vợ thì hết khóc
nữa. Ông hỏi:
— Tiền ở đâu họ có nhiều vậy?
Cậu con đáp:
— Tiền của chánh phủ.
Mặt bà mẹ sáng hẳn lên:
— Tôi sẽ sắm một cái áo sa ten đen mới.
Và một lúc sau, bà vụt cười với ý nghĩ sắp có một chiếc áo mới.
Riêng về ông lão, ông suy nghĩ lung lắm, ông thấy không còn gì hy vọng
về cái quán nữa. Nhưng ông không lo sợ như trước. Cái quán không còn là
nguồn sống duy nhứt của gia đình ông.
Ông ngồi cả ngày, không buồn nhúm lửa nấu nước. Và lần đầu tiên trong
vòng sáu chục năm, mấy cái nồi lạnh tanh.
Khi có ngươi đến mua nước nóng, ông nói:
— Bây giờ cái quán của tôi vô dụng rồi. Người ta sẽ bắt ống dẫn nước.
Và trong khi chờ đợi thì mấy người hãy tự nấu nước lấy.
Cô gái lè cái lưỡi đỏ chót ra cười với ông lão như thường lệ, nhưng ông
lắc đầu không giận cô ta.