Khi nhận được sai lầm của mình, bà luôn luôn bị mặc cảm tội lỗi dày vò.
Và khi nhìn Harry bà luôn luôn nhớ đến mặc cảm đó. Giọng bà trở nên dịu
lại:
— Harry, bữa nay má thấy con thế nào ấy! Con không vui khi anh con
về sao?
Giọng vui vẻ của Lane cười vang ở phòng bên: “Elise đó hả! Anh đây”.
Harry đứng lên, nhưng vẫn cho hai bàn tay nằm trong túi:
— Cố nhiên là con vui khi anh Lane về.
Cậu vươn vai nhìn thẳng mẹ:
— Anh Lane và con chuyện trò vui vẻ lắm. Chúng con nói chuyện từ ga
về đây. Nhưng mẹ đã làm cho hai anh em con khó chịu.
Chưa bao giờ Harry nói thẳng như vậy. Bà mẹ thấy bực.
— Con ganh với Lane. Chuyện chỉ có thế. Lane đẹp hơn con.
Vừa nói ra là bà mẹ thấy hối hận vì sự tàn nhẫn của mình. Má Harry đỏ
rần:
— Con biết Lane đẹp trai. Còn con thì xấu xí. Điều đó mẹ đã cho con
biết ngay từ khi con có trí nhớ.
Giọng Harry thật bình thản, đó là điều duy nhứt Harry khác hẳn cha.
Giọng Harry không ồn ào nhưng nói lên sự âm thầm chịu đựng.
Đến lượt bà mẹ nghẹn thở và đỏ mặt. Bà đã tàn nhẫn đến mức đó sao?
Bà không tin được điều đó.
— Harry, con đừng nói oan cho mẹ. Có bao giờ mẹ nói điều đó...
Nhưng Harry cắt lời:
— Con không ngu đâu mẹ. Đâu cần tới mẹ nói. Con chỉ trông thấy ánh
mắt, giọng nói và cử chỉ là con hiểu. Luôn luôn con biết những cảm nghĩ
của mẹ về con.
Bà mẹ xúc động rơi nước mắt. Tom không bao giờ nói như thế. Thật là
đáng ngại khi những lời buộc tội đó xuất phát từ cửa miệng của Harry. Bà
có cảm tưởng như Tom đã trả thù bà qua lời lẽ của Harry.
— Harry, sao con có thể nói như thế được trong khi Lane về nhà chỉ có
một vài giờ. Ngày mai anh con sẽ đi rồi - mà có lẽ đi không bao giờ trở về.
Nói xong, bà tự trách thầm: “Mình đã đem cái chết của Lane để tránh né