— Nhưng má biết rõ là Lane thực sự không để ý tới một việc gì. Anh ấy
không như mẹ hay như con.
Bà mẹ mở miệng nhưng không nói nên lời. Mí mắt bà chớp nhanh.
Harry nói tiếp:
— Mẹ với anh Lane trông giống nhau, nhưng mẹ và con giống nhau
hơn.
Bà mẹ không thể trả lời sự thật làm phật lòng đó. Bà cố phủ nhận điều
đó từ lâu. Bà cố giấu kín điều đó sâu kín trong lòng, tin chắc là không ai
biết, nhưng cậu bé xấu trai này biết điều đó. Bây giờ cậu lại khui ra và đặt
trước mặt bà ngay trong ngày hôm nay, ngày mà bà muốn sống thật thoải
mái với Lane, cậu con cưng của bà.
Bỗng nhiên bà thấy sợ Harry và bà muốn chạy ra khỏi nhà để tránh
Harry. Bà muốn cùng đi xa với Lane.
Bà cúi đầu xuống lấy hai bàn tay che mặt, nức nở:
— Sao con có thể độc ác với mẹ như thế?
Harry lẩm cẩm “Tội nghiệp cho mẹ tôi” rồi bước ra khỏi phòng.
Bà nghe tiếng cửa đóng lại và thấy dễ chịu khi còn một mình ở trong
phòng. Bà ngồi sâu vào ghế bành, lau nước mắt. Bà có thể nghe tiếng Lane
nói trong điện thoại “Thôi nhé, Elise. Anh sẽ đến vào khoảng 9 giờ rưỡi.
Chắc chắn. Chúng mình sẽ dạo phố”. Bà mẹ không đủ thì giờ để sửa bộ khi
Lane trở qua. Để Lane khỏi nghi ngờ, bà nói một câu để cậu không chú ý
đến bà:
— Con có yêu Elise không?
Lane ngồi xuống ghế, cười:
— Mẹ hỏi khó trả lời quá. Con cũng chưa biết. Có lẽ đêm nay con sẽ tìm
hiểu.
Bà mẹ:
— Elise là một cô gái khả ái.
Nói xong bà thấy ngạc nhiên với chính mình. Luôn luôn bà cảm thấy
khó chịu khi các cô gái điện thoại tới chuyện trò với Lane, săn đón, tán tỉnh
con trai cưng của bà. Nhưng bây giờ bà không còn thấy khó chịu nữa. Nếu
một cô gái thông minh như Elise mà có thể yêu Lane thì điều đó chứng tỏ là