không dám nhìn thẳng sự thật”.
Bỗng nhiên Harry có vẻ già như cha cậu. Với giọng thật bình tĩnh, cậu
nói:
— Điều đó không có gì lạ đối với con. Con biết mẹ thương anh Lane.
Con cũng không muốn nghĩ tới điều đó. Chỉ mấy phút trước đây thôi, tự
nhiên ý nghĩ này nảy ra trong trí con.
Bà mẹ kêu lên:
— Cố nhiên là mẹ thương Lane. Nhưng mà mẹ cũng thương con. Hai
con đều là con của mẹ.
Harry cười, một nụ cười thật buồn và nếu bà mẹ thật tình yêu Harry thì
nụ cười đó sẽ làm cho bà đau nhói trong tim. Bà biết như vậy cho nên tất cả
mặc cảm ngày xưa trở về khiến niềm vui của bà tan biến.
Bà đứng lên, đến bên cạnh Harry, đặt tay lên vai cậu:
— Harry, con không nên nói chuyện đó trong ngày hôm nay. Mẹ thấy
khổ lắm. Mẹ không biết mẹ đã làm những gì để con nghĩ như thế... Mẹ đã
cố gắng làm một người mẹ hiền.
Harry nhìn mẹ, nói:
— Mẹ đã cố gắng nhiều lắm.
Bàn tay đặt lên vai Harry rơi xuống và bà nhìn con, kinh ngạc.
Harry nói tiếp:
— Con muốn mẹ không nên cố gắng như vậy.
Bà mẹ biết là Harry cảm thấy một sự cố gắng trong việc mẹ đặt bàn tay
lên vai cậu.
Mồ hôi của Harry giống hệt mồ hôi của Tom. Bà mẹ nhận ra ngay điều
đó mỗi khi bà tới gần Harry, đứa con giống đến cái mồ hôi của cha nó.
Bà nói:
— Harry, con đã làm mẹ xúc động. Mẹ không biết nói gì bây giờ. Nhưng
mẹ nghĩ là nên vì Lane mà làm sao cho ngày hôm nay êm đẹp.
Harry đứng lên, cao lớn nhưng lưng hơi khom, hai tay vẫn giữ nguyên
trong túi áo.
— Cố nhiên.
Một nụ cười nở trên đôi môi dầy và tái: