- Đó có thể là lời thách thức chúng tôi, một cách trêu ngươi cảnh sát.
- Vậy thì tên khốn đó phải viết cho các anh! - cô lớn tiếng đến mức
một y tá đang rót cà phê giật mình quay lại nhìn cô.
Catherine đỏ mặt đứng lên. Cô thấy xấu hổ vì cơn tức giận bột phát
đó. Cô im lặng khi họ ra khỏi bệnh viện. Anh muốn nắm lấy tay cô nhưng
anh nghĩ cô sẽ vung ra. Cô sẽ nghĩ đó là hành động hạ cố mà thôi. Mà trước
tiên, anh không muốn cô nghĩ anh đang hạ cố. Cô cần sự tôn trọng hơn bất
cứ người phụ nữ nào anh đã gặp.
Khi ngồi trong ô tô của anh, cô khẽ nói.
- Vừa rồi tôi đã mất bình tĩnh. Tôi xin lỗi.
- Trong trường hợp đó thì ai cũng vậy.
- Nhưng không phải anh.
Anh cười.
- Tất nhiên tôi không bao giờ mất bình tĩnh.
- Đúng, tôi cũng nhận thấy điều đó.
Điều đó có ý nghĩa gì? Anh tự hỏi khi họ lái xe đến Back Bay. Tại sao
cô lại nghĩ anh có thể chống chọi với mọi cơn bão làm xao động trái tim
một con người? Từ bao giờ người ta lại coi cặp mắt tinh tường và đầu óc
suy nghĩ lô-gic của anh đã mất hết tình cảm? Anh biết các đồng nghiệp
thuộc Bộ phận điều tra án mạng gọi anh là Thánh Thomas, là đức Ngài tôn
kính. Anh là người mà người ta nghĩ đến khi tình hình bùng nổ và rất cần
một giọng nói bình tĩnh. Họ không biết Thomas Moore, người đứng trước
tủ quần áo của vợ vào ban đêm, hít sâu mùi thơm thoang thoảng từ quần áo
của cô. Họ chỉ thấy chiếc mặt nạ mà anh cho họ nhìn thấy.
Cô nói, vẻ bực tức.