- Anh dễ dàng thấy bình tĩnh về việc này. Anh không phải là người bị
hắn chú ý.
- Hãy cố nhìn nhận việc này một cách lô-gic…
- Nhìn vào cái chết của chính tôi ư? Tất nhiên là tôi suy nghĩ mạch lạc
rồi!
- Tên Bác sỹ phẫu thuật đã tạo nên một cung cách gây án mà hắn thấy
thoải mái nhất. Hắn tấn công vào ban đêm, chứ không phải ban ngày. Trong
thâm tâm, hắn là một kẻ nhát gan, không thể đối diện quang minh chính
trực với một phụ nữ. Hắn muốn con mồi trong tình thế dễ bị tổn thương,
nằm trên giường và say giấc, không thể chống cự được.
- Vậy tôi có nên ngủ không? Đó là một giải pháp khó khăn.
- Điều tôi muốn nói là hắn sẽ không tấn công bất cứ ai vào trời sáng,
khi nạn nhân có thể tự vệ. Nhưng khi trời tối, mọi việc sẽ thay đổi.
Anh dừng lại khi đến nhà cô. Mặc dù khu nhà thiếu vẻ quyến rũ của
những ngôi nhà xây bằng gạch trong khu Đại lộ Commonweath, nhưng nó
thuận tiện vì có khu để xe ngầm có cổng và được chiếu sáng. Để vào bằng
lối đi phía trước, phải có cả chìa khóa và mã an ninh chính xác. Catherine
nhập mã số lên bàn phím nhỏ.
Họ vào hành lang được lắp gương và sàn nhà bằng đá cẩm thạch sáng
loáng. Tao nhã, nhưng quá sạch sẽ và lạnh lẽo. Chiếc thang máy chạy êm ru
đưa họ lên tầng hai.
Khi đến cửa căn hộ, cô lưỡng lự, tay cầm chìa khóa mới.
- Tôi sẽ vào xem trước, nếu điều đó giúp cô cảm thấy ổn hơn - anh đề
nghị.