- Cô có chắc là cô muốn sống ở đây không? Tôi sẵn sàng đưa cô đến
khách sạn.
Cô đến gần cửa sổ, nhìn ra ngoài. Dáng hình cô sáng bừng lên trong
ánh sáng màu vàng rực của buổi hoàng hôn.
- Hai năm qua, tôi đã sợ hãi, khóa cửa ngăn cách thế giới bên ngoài.
Lúc nào tôi cũng chỉ nhìn từ sau cánh cửa, tìm những ngăn kín. Tôi thấy đã
đủ rồi - cô nhìn anh - Tôi muốn lấy lại cuộc sống của tôi. Lần này tôi sẽ
không để hắn chiến thắng.
Lần này, cô nói như thể đây là một cuộc chiến nhỏ trong toàn bộ trận
đánh lớn. Như thể tên Bác sỹ phẫu thuật và Andrew Capra đã hóa thành
một thực thể độc nhất. Đó là kẻ cô đã bắn chết hai năm trước nhưng chưa
hẳn đã bị hạ gục. Capra. Tên Bác sỹ phẫu thuật. Đó là hai cái đầu của một
con quỷ dữ.
- Anh nói là đêm nay sẽ có xe tuần tra.
- Sẽ có.
- Anh đảm bảo chứ?
- Chắc chắn.
Cô hít sâu. Chỉ việc cô có thể cười với anh đã là một hành động dũng
cảm.
- Vậy thì tôi chẳng việc gì phải lo lắng, phải không? - giọng cô rất
nhẹ.