râm, tuổi tác đã in hằn lên khuôn mặt nhưng những nét tương đồng cho thấy
chắc chắn bà là mẹ Mary.
- Thật vui khi gặp con, Thomas - bà nói - Dạo này con không hay
đến.
- Con xin lỗi về chuyện đó, thưa mẹ! Dạo này con chẳng có thời gian
rảnh. Con còn chẳng biết hôm nay ngày bao nhiêu.
- Mẹ có theo dõi vụ án trên ti vi. Con làm một công việc thật nguy
hiểm.
Anh bước vào nhà, đưa cho bà bó hoa cúc.
- Chắc mẹ cũng không cần nhiều hoa thế này - anh nói đùa.
- Một người không thể có quá nhiều hoa. Và con biết mẹ thích hoa
cúc nhường nào. Con uống ít trà đá nhé!
- Con rất thích nếu được uống một ít. Cảm ơn mẹ!
Họ ngồi trong phòng khách, nhấm nháp tách trà. Nó có vị ngọt và có
vị của nắng. Họ uống trà được pha theo kiểu vùng phía Nam Carolina nơi
Rose đã sinh ra. Nó khác với thứ trà đậm đặc ở vùng New England mà anh
uống suốt khi lớn lên. Căn phòng cũng tạo cảm giác ngọt ngào và trông nó
hoàn toàn cũ kỹ so với những tiêu chuẩn ở Boston. Có quá nhiều vải hoa
sặc sỡ, quá nhiều đồ trang trí lặt vặt. Nhưng trời ơi, nó làm anh nhớ Mary
xiết bao! Cô hiện hữu khắp nơi. Những tấm ảnh cô treo trên tường. Những
chiếc cúp bơi lội của cô được trưng bày trên giá sách. Chiếc đàn dương cầm
cô có từ lúc bé được đặt ở góc phòng khách. Bóng ma củ đứa bé đó vẫn ở
đây, trong ngôi nhà này, nơi cô đã lớn lên. Và bà Rose, là người giữ lửa,
người trông giống con gái bà đến nỗi đôi khi Moore nghĩ anh thấy chính
Mary trong đôi mắt màu xanh lơ của bà Rose.
- Trông con mệt lắm - bà lo lắng.