như một phụ nữ đến từ thời cổ điển và tao nhã ngày xưa. Vì vậy anh thấy lạ
khi nhìn cô thành thạo tìm những hồ sơ trên máy tính.
- Có một người ở Newton, Massachusetts. Có gần Boston không?
- Có - Moore cúi người về phía trước, mạch anh đột nhiên đập nhanh
hơn - Anh ta tên gì?
- Đó là một cô gái. Latisha Green. Một cô gái rất tốt bụng. Cô ấy đã
từng mang biếu tôi những hộp quả bồ đào pê-can. Tất nhiên cô ấy rất tinh
quái vì cô ấy biết tôi chăm chú đến dáng vóc. Nhưng tôi nghĩ cô ấy thích
đem đồ ăn cho mọi người. Đó chỉ là thói quen của cô ấy.
- Cô ấy kết hôn chưa? Cô ấy có bạn trai không?
- Ồ, cô ấy có một người chồng tuyệt vời! Đó là người đàn ông tuyệt
nhất mà tôi từng gặp! Cao một mét chín mươi và da đen bóng.
- Da đen - anh nhắc lại.
- Đúng. Đen gần như da thuộc.
Moore thở dài và lại nhìn danh sách.
- Vậy là không có ai khác ở trong lớp của Capra sống gần Boston theo
như cô biết?
- Không phải theo như danh sách của tôi - Cô quay về phía anh - Ồ,
trông anh có vẻ thất vọng - Cô nói với vẻ rầu rĩ như thể cô cảm thấy mình
phải chịu trách nhiệm vì thất bại của anh.
- Tôi đã thu được rất nhiều số không hôm nay - anh nói.
- Ăn kẹo nhé!
- Không, cảm ơn.
- Cũng chú ý giảm cân hả?