- Vẫn chưa tìm thấy à?
- Tôi phải mượn ống nghe của người trông coi việc chăm sóc bệnh
nhân.
Anh cau mày, nhìn khắp phòng.
- Ồ, nó đây rồi, trên giá sách - Anh đi về phía giá sách, trên đó ống
nghe của cô nằm cuộn trong những cuốn sách.
Cô im lặng nhận lại nó từ tay anh và nhìn nó chằm chằm, như thể nó
là một sinh vật lạ, một con trăn màu đen, cuộn quanh tay cô.
- Này, có chuyện gì vậy?
Cô hít sâu.
- Tôi nghĩ tôi mệt rồi - Cô đặt ống nghe vào túi áo khoác bên trái, chỗ
cô vẫn thường để nó.
- Cô có chắc là chỉ mệt không? Có chuyện gì đang xảy ra vậy?
- Tôi phải về nhà - Cô ra khỏi văn phòng, anh theo cô đến tận hành
lang.
- Có chuyện gì mà cảnh sát lại đến? Nghe này, nếu cô gặp rắc rối gì,
nếu tôi có thể giúp cô…
- Tôi không cần ai giúp đỡ, cảm ơn! - Câu trả lời của cô lạnh lùng hơn
cô mong muốn. Lập tức cô cảm thấy hối hận về điều đó. Peter không đáng
bị đối xử như vậy.
- Tôi biết, tôi sẽ không phiền nếu cô nhờ tôi giúp đỡ thường xuyên
hơn - Anh khẽ nói - Đó là một phần khi chúng ta làm việc cùng nhau và là
đồng nghiệp. Cô không nghĩ vậy sao?
Cô không trả lời.