Anh trở về văn phòng của mình.
- Hẹn gặp cô sáng mai.
- Peter.
- Sao?
- Về hai nhân viên cảnh sát đó và lý do họ đến gặp tôi…
- Cô không phải nói với tôi.
- Không, tôi nên nói ra. Anh sẽ thắc mắc chuyện đó nếu tôi không nói
ra. Họ đến hỏi tôi về một vụ giết người. Một cô gái bị sát hại vào đêm thứ
năm. Họ nghĩ có thể tôi biết cô ấy.
- Cô biết à?
- Không. Đó là một sự nhầm lẫn, thế thôi - Cô thở dài - Chỉ là một sự
nhầm lẫn.
Catherine xoay chốt cửa, cảm nhận nó đã vào đúng chỗ khi một âm
thanh gọn vang lên, rồi cô luồn dây xích vào. Lại thêm một hàng rào bảo vệ
khỏi nỗi sợ không tên lẩn khuất bên ngoài bức tường của cô. Sau khi đã
được ngăn cách an toàn trong căn hộ của mình, cô tháo giày, đặt ví và chìa
khóa ô tô lên chiếc bàn bằng gỗ anh đào. Đôi chân đeo tất dài của cô bước
đi trên tấm thảm màu trắng dày trong phòng khách. Căn hộ mát mẻ và dễ
chịu, nhờ hệ thống điều hòa trung tâm. Nhiệt độ ngoài trời là ba mươi độ
nhưng trong này, nhiệt độ hiếm khi dao động trên mức hai mươi hai độ vào
mùa hè hay hai mươi độ trong mùa đông. Rất ít việc trong cuộc sống mà ta
có thể thiết lập hay quyết định trước. Và cô cố hết sức duy trì trật tự mà cô
có thể làm được trong phạm vi cuộc sống đã được vạch sẵn của mình. Cô