Quán trọ có quy mô vừa phải, nhưng được cái có phòng cho phép
thú cưng. Lúc tìm nhà trọ trên tạp chí, chỉ thấy quán trọ này ghi “cho
phép chó”, nhưng sau đó Satoru gọi điện tới thì được biết mèo cũng
“đương nhiên” được vào. Đúng là một nhà trọ có tâm.
Có lẽ do lái xe cả ngày đã mệt nên sau khi ra ngoài khoảng một
tiếng để ăn tối và mua sắm vài vật dụng linh tinh, Satoru quay về
phòng rồi lăn ra ngủ như chết. Bù lại hôm sau chúng tôi thức dậy rất
sớm.
Vệ sinh xong xuôi, chúng tôi rời khỏi nhà trọ khi trời vừa hừng
đông.
“Thôi chết, tiệm hoa vẫn chưa mở cửa.” Satoru bối rối lái xe lòng
vòng quanh nhà ga. “Hình như trên đường đến nghĩa trang cũng có
tiệm hoa thì phải...”
Nói là làm, anh quyết định nhấn chân ga chạy thẳng tới địa điểm
trong đầu, nhưng lúc này hãy còn quá sớm, cánh cửa kéo của tiệm hoa
vẫn đóng im ỉm. Satoru quyết định tấp xe vào vệ đường.
“Xin hãy thông cảm cho con!”
Nói đoạn, anh cúi xuống... hối hả hái những đóa hoa tím và vàng
nhuộm thắm suốt dọc đường chúng tôi đã đi hôm qua.
Thế cũng hay đấy, biết đâu còn tuyệt hơn cả hoa mua trong tiệm
không chừng! Hoa dại cũng đẹp lắm chứ, huống hồ hái những đóa hoa
nhìn thấy suốt dọc đường đi hôm qua mang đến, có khi cha mẹ anh lại
cảm thấy hài lòng hơn không biết chừng.
Tôi cũng tham gia vào việc tìm kiếm bằng cách chọn những khóm
cúc dại rực rỡ nhất và chỉ cho Satoru. Anh cười phá lên, “Nana cũng
tìm hoa cho tao đấy à!” và hái luôn cả những khóm cúc tôi chỉ.
Hoa đã được bó thành một bó to lộng lẫy, chúng tôi lại lên xe hướng
về nghĩa trang hôm qua.